Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 2

Mọi người hoảng sợ lui về phía sau, không biết Linh Vận Quận Chúa sẽ xử phạt thiếu niên không biết trời cao đất dày này như thế nào.

“Dơ bẩn.” Hai chữ trong trẻo và lạnh lùng được thốt ra từ trong miệng Tô Bạch Nguyệt, giọng điệu lạnh băng nhưng lắng nghe kỹ sẽ thấy một chút mềm mại cùng hương vị thanh tao.

Mọi người chỉ thấy một bàn tay mềm mại trắng như ngọc vươn ra từ dưới tay áo rộng thùng thình, đầu ngón tay chỉ dính một chút phấn, trên da thịt có thể nhìn thấy đường kinh mạch mỏng manh.

“Rầm” một tiếng, áo khoác trước ngực bị tháo ra, áo khoác dày nặng như hoa rơi xuống, cả người thiếu niên kia bị bao phủ lại.

Thiếu niên giống như bị quấy nhiễu, giật giật, khó khăn lộ ra nửa gương mặt dơ bẩn. Hắn mở mắt ra, ám mắt đen nhánh nhẹ động, một mảnh trắng thuần phủ xuống đỉnh đầu, mang theo một mùi hương thoang thoảng như có như không, bao phủ thân thể lạnh băng của hắn.

Tô Bạch Nguyệt nâng váy, nhấc chân, tà váy ở trong gió lạnh khẽ bay, sau đó bước qua người thiếu niên một cách tự nhiên.

Hai mắt thiếu niên cứng lại, hắn rõ ràng nhìn thấy một bóng trắng trước mắt, một màu trắng thuần túy ngay cả để giày cũng là một màu trắng, vẫn chưa dính một chút bụi trần thế. Hắn nhìn thấy dưới mũ lộ ra một đôi môi anh đào, trên khuôn mặt quá trắng tươi đẹp giống như hoa đào trên tuyết.

Chỉ là không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, thiếu niên cảm thấy nữ tử lúc vừa mới cất bước hai chân giống như đang run rẩy...

Tô Bạch Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, cao lãnh* như băng tuyết, kỳ thật nội tâm hoảng đến mức mới đi một bước cả người đã mềm như bông.

(*: cao ngạo + lạnh lùng)

Người đang nằm dưới đất để nàng bước qua kia về sau muốn ở trên chiến trường gặp ma gϊếŧ ma ác quỷ la sát Lục Ngạn.

Thân là nam chủ, vị Lục Ngạn này ngày sau còn sẽ trở thành bá chủ chư hầu, thảo phạt vương thất, chinh chiến biên cảnh, cuối cùng bước lên đế vị, trở thành nam nhân đầu tiên một lần nữa thống nhất các nước chư hầu. Khí thế kia có thể so với Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc.

Tô Bạch Nguyệt nỗ lực an ủi bản thân, cố giữ cho cơ thể đứng vững.

Tuy rằng trong tiểu thuyết có dùng một đoạn không dài miêu tả Linh Vận Quận Chúa bước qua đầu thiếu niên như tiên nhân, nhưng Tô Bạch Nguyệt lại không dám to gan như thế. Váy dài như vậy để đi qua không chạm vào một phân nào của thiếu niên chính là rất khó?

Cho nên dưới tình huống không phá hư mỹ cảm*, Tô Bạch Nguyệt đem váy của mình nhấc lên cao.

(*: cảm giác xinh đẹp)

So với nội tâm hoảng loạn của Tô Bạch Nguyệt, mọi người chỉ cảm thấy thói ở sạch của Linh Vận Quận Chúa quả thật như trong truyền thuyết sạch đến mức làm mọi người giận sôi. Áo khoác quý giá như vậy nói không cần là không cần, người như vậy làm sao có thể sống sót ở thế giới bẩn thỉu này?

Cảm thấy chính mình hô hấp đều sẽ làm bẩn mắt mỹ nhân, mọi người yên lặng lại lui ra sau một bước.

Bên kia đại nha hoàn Tĩnh Văn vội lấy áo khoác mới để Tô Bạch Nguyệt khoác trên người, sau đó phân phó gia đình đem thiếu niên trên mặt đất kéo đi.

Trên người thiếu niên là áo khoác lông cáo, bị kéo đi giống như chó chết.

Cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa, Tô Bạch Nguyệt xuyên qua mông lung mũ rèm, nhìn thấy Lưu Kham cả người mặc chiến giáp, lĩnh quân giục ngựa trở về.

Lưu Kham cùng Lưu Linh là huynh muội cùng phụ cùng mẫu, từ khuôn mặt anh tuấn của Lưu Kham là có thể đoán ra dung nhan kinh diễm của Lưu Linh, cho dù hiện tại cả người Lưu Kham rất chật vật, cũng khó che đậy phong thái rạng rỡ.

“Muội muội!” Lưu Kham từ trên ngựa nhảy xuống, kích động không thôi, ảo tưởng cho muội muội nhà mình một cái ôm, bị Tô Bạch Nguyệt dùng phất trần trong tay đẩy ra xa.

Đúng, không sai, vì muốn giữ khoảng cách với người khác, Lưu Linh thường mang một thanh phất trần làm từ ngọc trên tay, chỉ cần người khác thoáng tới gần, nàng sẽ dùng phất trần chọc người.

Phất trần này giống nhau đều do đại nha hoàn Tĩnh Văn của nàng bảo quản, khi Lưu Kham vừa xuống ngựa Tô Bạch Nguyệt đã nhận lấy.

“Muội muội.” Lưu Kham mười phần ủy khuất.

Muội muội khi còn nhỏ thích đi theo phía sau mộng hắn làm nũng bắt đầu từ khi nào không cho ôm, không cho thân*, không cho nhéo đâu?

(*: hôn)

“Về nhà đi.” Giọng nữ trong trẻo vang lên mang theo vài phần nhu tình, âm cuối nhẹ kéo, với dáng vẻ lạnh lùng này càng khiến lòng người khác chộn rộn.

Nếu có thể đem nữ tử như vậy ấn ở dưới thân...

“Bá” Tiếng thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, nam tử đang vây xem bên kia còn không kịp thu lại vẻ mặt da^ʍ mĩ đã bị cạo đi một mảng tóc lớn “Lại nhìn loạn, lần sau thứ rớt xuống chính là đầu của ngươi.” Lưu Kham hừ lạnh một tiếng, khí phách mười phần, không hổ là thiếu niên tướng tài uy danh hiển hách.

Mọi người lại không dám vây xem, tranh nhau bỏ trốn.

Tô Bạch Nguyệt theo thói quen xoay người, một lần nữa dẫm lên tơ lụa trắng lên xe. Sau khi đi vào, theo bản năng nàng trộm nhìn ra bên ngoài một cái, sớm đã không thấy bóng dáng Lục Ngan.

Đây là lần đầu tiên Linh Vận Quận Chúa cùng Lục Ngạn gặp nhau.

Một người thanh cao như mây trắng, một người thấp hèn như bụi bặm.

Nhất kiến chung tình đều là đánh rắm, Lục Ngạn còn không phải coi trọng nhan sắc của Linh Vận Quận Chúa sao, cho nên mặc dù ngày sau Linh Vận Quận Chúa phản bội nam chủ leo lên quyền quý, gả cho Thái Tử lại vì thân suy nhược mà mất sớm, cuối cùng vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí Bạch Nguyệt Quang* của nam chů.

(*: mối tình đầu)

Tô Bạch Nguyệt gỡ mũ có rèm xuống, buồn bực nhìn chằm chằm phất trần trong tay, Linh Vận Quận Chúa này quả thực chính là độc thân dựa vào thực lực. Tuy rằng ông chủ có một gương mặt hoàn mỹ có thể so với sử dụng hiệu ứng mỹ nhân Douyin*, nhưng nàng không chịu được như vậy a!

(*: hiệu ứng chỉnh sửa gương mặt)