Kiều Mị

Chương 48

Suy nghĩ nửa ngày xem hướng nam ở nơi nào, nhưng thật sự nghĩ không ra, Ngọc Đào một bụng lửa, cũng không vui vẻ khi phải giả bộ cùng Hàn Trọng Hoài.

Nghề nghiệp hiện đại của nàng đặc biệt vô dụng, cô là một y tá chuyên khoa ung thư.

Mỗi ngày đều nhìn qua phòng của bệnh nhân ung thư, nhìn quá nhiều người mắc bệnh nan y không có ý chí sống sót, đối với trạng thái hiện tại của Hàn Trọng Hoài, nàng ước chừng có thể nhìn ra một chút.

Người này chính là không muốn sống.

Cho dù hắn mang theo nàng chạy đông chạy tây chạy trốn truy binh, nhưng cả người hắn lộ ra khoảng trống, làm cho nàng cảm giác ngọn lửa cầu sinh kia của hắn sắp bị dập tắt.

Thời điểm ra khỏi cửa còn tốt, có lẽ vấn đề hẳn là nằm ở trên dàn tế kia.

Phỏng chừng giấc mộng kia của nàng là thật, quan hệ giữa Hàn Trọng Hoài và lão quốc công không giống với truyền thuyết bên ngoài.

Nhưng những thứ này có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ muốn sống, sống càng phế càng tốt, có cơm ăn có giường ngủ, tất cả phiền toái đều cách xa mình.

Đối mặt với ánh mắt của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào đưa tay bắt lấy tay hắn, tay hắn mềm nhũn vô lực mặc nàng khống chế.

Sau khi nắm lấy tay, Ngọc Đào đặt tay vào lòng mình.

Cách một lớp xiêm y, nàng đem tay hắn nhét vào cổ áo, bởi vì chạy bộ nên trên người nàng tràn ra một tầng mồ hôi, xúc cảm dính nhớp cũng không tính là tốt nhưng Hàn Trọng Hoài không buông tay.

Còn có thể sinh ra hứng thú với thân thể nữ nhân, xem ra không phải là hoàn toàn không cứu được.

"Nơi này mềm mại như vậy, nếu sau khi chết nơi này sẽ cứng lại, cứng rắn giống như tảng đá, còn có mùi trên người, mùi đào ngọt ngào sẽ biến thành tanh hôi thối rữa, còn có chuột và bò sát sẽ xuyên qua thân thể nô tỳ, da thịt trắng nõn như tuyết này sẽ tím tái sưng lên phủ đầy vết đốm..."

Thời điểm Ngọc Đào nói đến mùi hương, Hàn Trọng Hoài liền nhíu mày, theo hình dung của nàng, nếp gấp nơi mi tâm của Hàn Trọng Hoài càng ngày càng sâu.

Là người thì đều sẽ không nguyện ý nghe những gì mà mình thích, những gì mà mình cảm thấy thú vị sẽ có một trạng thái kinh tởm như vậy.

"Hướng trái."

Hàn Trọng Hoài rút tay ra thản nhiên nói.

Ngọc Đào sửa cổ áo xong, tiếp tục đẩy Hàn Trọng Hoài tiến về phía trước.

"Ngươi không đi là vì không biết hướng nam ở đâu."

Hàn Trọng Hoài dùng chính là câu trần thuật, Ngọc Đào phòng má: "Thiếu gia thật thông minh, chờ chúng ta tránh được một kiếp, thiếu gia người dạy nô tỳ phân biệt Đông Nam Tây Bắc như thế nào đi?"

Hàn Trọng Hoài không để ý tới nàng.

Ngọc Đào nghĩ vận khí của chính mình quá kém, không nghĩ tới ông trời lại cho nàng một ít may mắn, âm thanh tích tắc vừa vang lên, nàng còn tưởng rằng là con côn trùng nào phát ra âm thanh, sau đó giọt mưa liền rơi trên mặt nàng.

Rơi xuống không phải là mưa phùn, mà là những giọt mưa to bằng hạt đậu.

Bùm bùm, rừng cây trong tầm mắt nàng lập tức bịt kín một tầng sương mù.

Mưa này mang theo tia chớp, Ngọc Đào suy nghĩ về độ cao và cây cối dày đặc ở nơi này, chỉ có thể mang theo Hàn Trọng Hoài chạy như điên trong mưa.

Nhìn dấu bánh xe và dấu chân phía sau bị nước mưa rửa sạch, Ngọc Đào thở phào nhẹ nhõm.

Trận mưa to này đến vừa vặn, bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi đuổi gϊếŧ chính là bởi vì đi một con đường đầy bánh xe, nhưng mê hoặc chỉ là tạm thời, ít nhất trận mưa này có thể giúp bọn họ kéo dài một đoạn thời gian bị tìm được.

Vượt qua dòng suối dâng cao, Ngọc Đào cảm thấy thể lực của mình đã bị tiêu hao không còn bao nhiêu, nhìn thấy một sơn động nàng không chút do dự ngừng lại.

Cửa vào động không lớn, sau khi đi vào Ngọc Đào nghe được vài tiếng mèo kêu, con mèo con không lớn hướng về phía nàng gào thét, ý đồ đuổi nàng ra khỏi địa bàn của chúng.

Nhưng mà Ngọc Đào đưa tay đẩy bọn nó ngã xuống, đám mèo hoàn toàn nhận thức được sức chiến đấu chênh lệch, bắt đầu cọ chân nàng lấy lòng.

Trong huyết động có một ít đồ linh tinh, trong góc còn có bát đĩa, hẳn là có người cho mấy con mèo con này ăn.

Nếu đã có thể nuôi mèo ở chỗ này, vậy chứng tỏ trong này cũng sẽ không có dã thú nào.

Trưng dụng tổ mèo làm từ cỏ dại của bọn mèo con, Ngọc Đào bắt đầu lục lọi dưới xe lăn.

Dưới ghế có một cái hộp nhỏ, bình thường đựng một ít đồ linh tinh, bởi vì hôm nay thời tiết oi bức nên nàng đã nhét chăn của Hàn Trọng Hoài vào bên trong.

"Còn tốt."

Chăn sạch sẽ không dính nước, gian nan đem Hàn Trọng Hoài chuyển đến ổ của mèo, nàng bắt đầu cởi xiêm y của hắn.

Lấy khăn ra, nàng bắt đầu lau khô cho hắn.

Làm xong tất cả, nàng nghĩ đến cái gì đó, lấy ra mấy cái đệm mềm từ trên người.

Vốn là dựa vào cái này để thoát chết, ai biết thế nhưng lại biến thành gánh nặng.

Đốt củi, Ngọc Đào không vội vàng lau khô mình mà đẩy xe lăn quay lại trong mưa.

Hàn Trọng Hoài nhìn nàng tới tới lui lui, thấy nàng rời đi nhưng cũng không lộ ra thần sắc sốt ruột gì.

Mưa lớn rửa sạch hầu hết các dấu vết, nhưng vẫn sẽ để lại một chút ít.

Ngọc Đào nhớ lại con đường đã đi qua, quét sạch dấu vết khắp nơi, đến một nơi đủ xa thì trực tiếp đem xe lăn đẩy xuống sườn dốc, tạo ra hiện tượng trơn trượt giống như Hàn Trọng Hoài bị bỏ lại xuống sườn núi.

Dù sao nếu những người đó đuổi theo nàng cũng chạy không nổi, dựng thẳng một cái chết, Hàn Trọng Hoài muốn chiếc xe lăn này cũng vô dụng.