Trở về theo đường cũ, nàng phát hiện nước suối đã gần như cao hơn, nàng gần như phải bơi sang phía bên kia.
Sau khi từ trong nước đứng lên, thân thể nàng đã sinh ra run rẩy không thể khống chế được, đây không chỉ là bởi vì lạnh, mà còn bởi vì thể lực tiêu hao của nàng đã vượt qua trình độ nàng có thể chịu tải.
Trở lại bên trong sơn động, lửa vẫn còn cháy, Hàn Trọng Hoài nằm trong cỏ dại, hai mắt nhắm lại, ánh lửa màu cam chiếu rọi trên mặt hắn, cho dù ở trong sơn động này nhưng cả người hắn cũng lộ ra vẻ lười biếng cùng thoải mái.
Nhìn thật khiến cho người ta ghen tị.
Ngọc Đào cởi xiêm y, không nói hai lời liền chui vào trong chăn.
Tấm chắn nhỏ hoàn toàn không đắp được hai người, Ngọc Đào lầm bầm đem Hàn Trọng Hoài đang nằm nghiêng chỉnh cho hắn nằm thẳng lại, mà cả người nàng bao trùm trên người hắn, chăn che lưng nàng.
Thân thể lạnh lẽo ướŧ áŧ tới gần mình, Hàn Trọng Hoài lập tức mở mắt ra.
Hắn nhìn Ngọc Đào làm tốt tất cả sau đó mới lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mà đại khái nàng biết hắn sẽ sinh ra bài xích đối với việc nàng làm, cho nên từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn một cái.
Hắn chưa bao giờ gặp qua một người như nàng, coi mạng sống như là một thứ quan trọng như vậy.
Mèo bị chiếm ổ, không cam lòng kêu meo meo vài tiếng, nhưng như thế nào cũng không thể đẩy hai người ra, chỉ có nhận mệnh cuốn lui ở bên chân bọn họ ngủ.
Chỉ chốc lát sau cũi đã cháy xong, mà hai người cũng đã ấm lên.
Ngọc Đào nhắm mắt không bao lâu đã lâm vào mộng đẹp, chờ khi nàng tỉnh lại cảm giác mệt mỏi đã bớt đi không ít.
Mưa bên ngoài đã ngừng, sợ khói củi bốc lên làm cho người ta phát hiện. Ngọc Đào không thêm củi nữa, chỉ quấn chăn đem xiêm y nàng tùy tiện vứt xuống bắt đầu treo lên phơi khô.
Làm xong tất cả Ngọc Đào nằm trở về vị trí cũ, cùng Hàn Trọng Hoài trừng mắt nhìn nhau.
"Thiếu gia, có phải thân thể của nô tỳ mềm mại như mây hay không."
Ngọc Đào chớp chớp mắt, ý đồ hợp lý hóa trạng thái hiện tại, miễn cho Hàn Trọng Hoài bắt lỗi.
Tay Hàn Trọng Hoài khẽ lướt qua lưng nàng: "Sựng lên."
Dầm mưa trong thời gian dài cộng thêm mệt mỏi, cho dù ngủ một giấc nhưng trên người Ngọc Đào vẫn không thể tránh khỏi phù nề, thịt trên người ấn một cái chính là một cái ổ.
"Có phải thịt sưng lên vù vù càng dễ sờ hay không." Ngọc Đào che miệng ngáp một cái, "Thiếu gia à, xe lăn của người bị nô tỳ cầm đi đánh lừa truy binh rồi."
Đến lúc này, Ngọc Đào mới có sức giải thích với Hàn Trọng Hoài về những gì mà nàng vừa làm.
"Cái ghế dựa kia có giá bốn trăm lượng."
Hàn Trọng Hoài nói chậm rãi, lời nói làm cho Ngọc Đào ngẩn ra.
Cái gì vậy, cũng không có ý chí sống nữa mà còn phải tính tiền với nàng.
"Thế nhưng nhiều bạc như vậy, bán nô tỳ đi cũng không bồi thường nổi."
Đáng thương nói xong, Ngọc Đào đột nhiên cười, "May mắn nô tỳ nhớ rõ vị trí ghế dựa, đến lúc đó nô tỳ đi lấy về là được rồi."
Những truy binh kia cũng không có khả năng biết chiếc xe lăn kia trị giá bốn trăm lượng, nhìn thấy ghế dựa lập tức khiêng rồi chạy.
Nói vài câu, Ngọc Đào sợ nói tiếp sẽ khiến Hàn Trọng Hoài cho rằng nàng đang rình mò bí mật của hắn, hai mắt nhắm lại định ngủ thêm một giấc.
Giấc ngủ này ngủ vô cùng dài, thời điểm tỉnh lại còn phải phân biệt xem tất cả là mộng hay là hiện thực.
Trong bóng tối, ngọn lửa đã được dập tắt lại sáng lên, ánh sáng chiếu rọi vào những binh khí lạnh lẽo đang va chạm.
Ngọc Đào nhìn bóng lưng người trước mặt, nếu như không phải Hàn Trọng Hoài có huynh đệ sinh đôi, vậy người hiện tại đang đứng cùng hắc y nhân liều mạng chính là Hàn Trọng Hoài.
Nhìn thấy Hàn Trọng Hoài chiếm thế thượng phong tuyệt đối, Ngọc Đào lập tức nhắm mắt lại, ý đồ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ.
Nàng một chút cũng không muốn rình mò bí mật của Hàn Trọng Hoài, cũng không muốn bị cuốn vào trong phiền toái gì.
"Chân của người vậy mà không có việc gì!"
Hàn Trọng Hoài ngồi trên xe lăn ba năm, mọi người đều cho rằng hắn hoàn toàn không đứng dậy nổi, nhưng trạng thái hiện tại của hắn, chân căn bản không giống như bị thương.
Thích khách muốn đem tin tức truyền về chỗ chủ tử của mình, chỉ là Hàn Trọng Hoài đẩy đao về phía trước, một đao cắt yết hầu của hắn không cho hắn cơ hội nói chuyện.
Có người thấy Hàn Trọng Hoài cường thế, ý đồ xuống tay từ chỗ Ngọc Đào đang nằm, chỉ là còn chưa tiếp cận được Ngọc Đào đã bị Hàn Trọng Hoài ngăn lại.
"Đã qua giờ tý."
Hàn Trọng Hoài thấp giọng như lẩm bẩm, giơ tay lên chấm dứt tính mạng một người.
"Đại nhân..."
Trong bóng đêm, ngọn lửa bốc khói mịt mù, đám người Trần Hổ vội vàng nhưng cũng chậm một bước, nghe được tiếng binh khí vang lên, trên lưng Trần Hổ tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc bước vào huyệt động cơ hồ không dám mở mắt, sợ nhìn thấy cảnh tượng gì không muốn xem, không nghĩ tới nhìn thấy lại là chủ tử đang ngăn địch.
Nhìn bộ dáng đứng thẳng của Hàn Trọng Hoài, hắn giật mình nửa khắc mới xông lên đánh nhau với thích khách.
Đối với Hàn Trọng Hoài, những thích khách này đều rơi vào thế hạ phong, huống chi hiện tại lại thêm đám người Trần Hổ.
Sau khi nghe được giọng nói của Trần Hổ, trong lòng Ngọc Đào đếm đến một trăm, sau đó không nghe được tiếng binh khí nữa.
Đá thích khách ra khỏi sơn động, đám Người Trần Hổ quỳ một gối xuống đất: "Đại nhân, thuộc hạ đến trễ."
Tuy rằng nhận sai, nhưng trên người bọn họ lại tản mát ra vui sướиɠ như là cực kỳ cao hứng vì đến trễ.
"Đại nhân, chân của người là như thế nào mà tốt."
"Ngươi đây là lời nói ngu ngốc gì, hiện giờ chân đại nhân tốt lên đã là may mắn rồi rồi."
Trần Hổ vỗ đầu người nọ nói chuyện, lúc trước hắn hoài nghi chân của chủ tử không có việc gì, nhưng lại sợ là mình nghĩ sai, nhắc tới việc này làm cho chủ tử thương tâm.
Hôm nay phát hiện thật không có việc gì, hắn cũng không muốn nhìn thấy chủ tử ngày ngày ngồi trên xe lăn, làm một người tàn phế không thể dùng hai chân đi lại.
"Nàng đã ném ghế dựa."
Hàn Trọng Hoài nhàn nhạt nói, còn chưa đợi bọn Trần Hổ hỏi rõ "nàng" là ai, Hàn Trọng Hoài lại liếc mắt mở miệng, "Mở mắt đi, ta biết ngươi tỉnh rồi."
"Các ngươi đi ra ngoài chờ."
Hàn Trọng Hoài coi như vẫn còn là người, ném xiêm y lên người Ngọc Đào, không để cho đám người Trần Hổ lưu lại thưởng thức cảnh nàng mặc xiêm y.