Kiều Mị

Chương 42

Nàng mơ thấy Hàn Trọng Hoài cũng không kỳ quái, bởi vì hai ngày nay tất cả trong đầu nàng đều là làm sao để cho hắn tiếp nhận nàng, ban ngày còn nghe Bích Thúy nói một đoạn dài như vậy, nhưng lão nhân kia?

Nếu lão nhân kia là lão quốc công gia, theo lý thuyết hắn là người duy nhất ở phủ Quốc công coi trọng Hàn Trọng Hoài, làm sao có thể đẩy hắn xuống ngựa.

Nếu giấc mơ này giống như một giấc mơ có thể dự đoán trước, vậy chuyện Hàn Trọng Hoài gãy chân còn có một đoạn nội tình ở bên trong, nhưng cũng có thể là do giấc mơ này của nàng không đúng sự thật.

Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối vừa tỉnh ngược lại ngủ không được.

Suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không thể ngủ được nữa, Ngọc Đào dứt khoát đứng dậy mặc quần áo, cầm một ngọn nến nhỏ ra khỏi cửa phòng.

"Trần lão đại người xem?"

Phòng ngủ của Hàn Trọng Hoài không cần nha đầu trực đêm là bởi vì có bọn thị vệ tùy thời túc trực.

Ngày thường đám thị vệ thay ca, khi nào chủ tử cần gì thì sẽ lập tức xuất hiện.

Ngọc Đào đi tới cửa phòng của Hàn Trọng Hoài, lập tức hấp dẫn ánh mắt của thị vệ, "Sẽ không phải là nha đầu này thật sự rắp tâm hại người chứ?"

Lúc trước Ngọc Đào là loại người gì bọn họ đều đã tra qua, nhưng từ khi nàng đến Kỳ Lân viện tới nay, cũng không giống như trong lời đồn.

Thị vệ chuẩn bị xuất kiếm, Trần Hổ nghĩ đến chuyện lần trước của Ngọc Đào cùng Tước nhi, lần trước hắn đã oan uổng Ngọc Đào một lần, không muốn lại phạm sai một lần nữa.

"Không cần vội vàng, trước tin nhìn xem nàng muốn làm gì."

Cửa sổ trên cùng của phòng ngủ Hàn Trọng Hoài chưa đóng, từ góc độ của bọn họ đại khái có thể nhìn thấy tình huống trong phòng.

"Nếu là trước kia chân nàng vừa bước vào phòng ngủ của đại nhân, chỉ sợ đã bị đại nhân bóp gãy cổ."

Thị vệ mở miệng thở dài, anh hùng cho dù không có chân cũng là anh hùng, nếu bọn họ chưa từng thấy Hàn Trọng Hoài rong ruổi sa thành, như vậy hiện tại bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác đã gặp qua hùng ưng ngẩng tường, vậy làm sao có thể nguyện ý gặp một Hàn Trọng Hoài uể oải như vậy.

"Cho dù chân không thể nhúc nhích, nhưng ta không tin đại nhân chính là sơn dương mặc cho người ta xâu xé."

Thấy Ngọc Đào đã cầm nến đi đến bên giường Hàn Trọng Hoài, thị vệ chờ mong Hàn Trọng Hoài ra tay.

"Đại nhân cũng chưa làm cái gì."

Trần Hổ đã thấy chủ tử sẽ diệt trừ gian tế, chú ý đến hướng đi của Phúc vương nên cũng không hoàn toàn buông lỏng tất cả, chỉ là những chuyện này không cần giải thích với người khác.

Ngọc Đào đứng trong phòng nhưng không biết nhiều người như vậy đang nhìn chăm chú vào nàng.

Nàng không ngủ được, nghĩ đến có lẽ ban ngày Hàn Trọng Hoài ngủ nhiều như vậy, nhất định buổi tối ngủ cũng không sâu nên tính toán tới đây xoát hảo cảm.

Ví dụ như ngồi yên lặng bên giường hẳn một hồi, đắp chăn cho hắn linh tinh cái gì đó.

Dù sao nàng cũng đã nhìn ra, bởi vì tàn phế nên cả người Hàn Trọng Hoài không còn sức sống, nhưng chỉ cần một vật gì đó có thể khiến hắn hứng thú, vậy hắn sẽ giữ thái độ khoan dung.

Buổi tối cầm một ngọn đèn đến trầm mặc nhìn hắn, cũng có thể xem như là chuyện thú vị mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng phát sinh trên người hắn đúng không?

Nếu như vậy cho dù hắn bị nàng đánh thức, hẳn là cũng sẽ không tức giận.

Ánh nến màu vàng cam chiếu rọi nửa mặt Hàn Trọng Hoài, làn da trắng nõn nhìn ôn nhuận hơn rất nhiều, mắt như họa mi cũng có hương vị khác.

Trách không được có người chuyên môn thích việc thắp đèn ngắm mỹ nhân vào ban đêm, quả thật nhìn vào ban ngày khác xa so với nhìn vào ban đêm.

Hàn Trọng Hoài quả thật là anh tuấn, ở trong Phúc Hoa viên, khi các chủ tử của phủ Quốc công thỉnh an lão phu nhân, nàng cũng đã nhìn thấy hầu hết.

Gien của người Hàn gia không tệ nên bộ dạng đều không tệ, nhưng có lẽ là Hàn Trọng Hoài đã nhặt được tất cả chỗ tốt của Quốc công gia, hơn nữa dáng vẻ đặc biệt giống mẫu thân của hắn, có lẽ vì vậy mới sinh ra bộ dáng này.

So sánh hắn với Hàn nhị thiếu gia, hai người cùng cha khác mẹ, nếu như trước khi nhìn thấy Hàn Trọng Hoài, Hàn Nhị thiếu gia là một thế gia công tử, bộ dáng vẫn còn có thể nhìn được, nhưng gặp qua Hàn Trọng Hoài, khuôn mặt của Hàn nhị thiếu gia liền làm cho người ta nhìn không vừa mắt.

Mũi không đủ thẳng, hình dạng đôi mắt không được, quầng thâm trước mắt quá nặng...

Mà hơn nửa đêm nhìn ngắm Hàn Trọng Hoài cũng là một loại hưởng thụ.

Không chỉ lớn lên tốt, chân còn không thể nhúc nhích, chuyện nam nữ này, kỳ thật chính là xem ai nắm giữ quyền chủ động, đem chuyện này phân loại cho nam nhân hưởng thụ là bởi vì chuyện này đều là nam nhân ra quyết định, nam nhân định tư thế, khống chế thời gian dài ngắn, lựa chọn dung mạo nữ nhân.

Nhưng chân Hàn Trọng Hoài không thể cử động thì khác

Dù sao Hàn Trọng Hoài chính là nhìn thế nào cũng tốt, Ngọc Đào nhìn một lúc lâu mới cảm thấy mỹ mãn ôm ngọn đèn rời đi.

Nàng vừa xoay người, Hàn Trọng Hoài liền mở mắt ra.

Đúng như suy nghĩ của nàng, việc bị nhìn chằm chằm vào ban đêm là một chuyện rất mới mẻ đối với Hàn Trọng Hoài.

Ngọc Đào vừa bước vào cửa hắn đã tỉnh lại, tuy rằng không mở mắt nhưng dựa vào nhĩ lực cũng có thể cảm giác được nàng từng bước từng bước đến gần mình, cảm giác được nàng thay hắn đắp lại chăn.

Nhìn người hoàn mỹ xong, Ngọc Đào trở về phòng liền ngủ ngon lành, ngược lại Hàn Trọng Hoài một đêm không ngủ, suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh suốt một đêm, cuối cùng lấy dáng người yểu điệu của Ngọc Đào làm kết thúc.