Câu hỏi này của Bích Thủy khiến cho Ngọc Đào bắt đầu tự hỏi tính tình của Hàn Trọng Hoài là tính tình gì, lười biếng sống không còn gì luyến tiếc, hay là thô bạo gϊếŧ người giống như truyền thuyết bên ngoài.
"Động một chút là muốn mạng người, cho dù Tứ thiếu gia đánh chết hạ nhân nhưng nếu việc này truyền ra ngoài thì cũng không tốt, nhưng có lẽ là lão quốc công gia đã dặn dò không cho Quốc công gia làm khó Tứ thiếu gia, nói là để cho Tứ thiếu gia làm việc gì ở trong phủ cũng được, nhưng không cho phép Tứ thiếu gia bước chân ra khỏi phủ Quốc công..."
"Vì sao không thể bước ra khỏi phủ Quốc công?"
"Đương nhiên là ở trong mấy thiếu gia, Tứ thiếu gia là đặc biệt nhất..."
Bích Thúy chớp chớp mắt bán một cửa nút thắt không tiếp tục nói thêm nữa, lại nhắc tới khốn cảnh mà hiện tại Ngọc Đào gặp phải, "Có phải hai đại nha đầu kia của Kỳ Lân viện ỷ vào xuất thân mà bắt nạt người hay không?"
Bị Bích Thúy nhắc tới, vẻ mặt Ngọc Đào ủy khuất: "Hồi Thời tỷ tỷ vô cùng không thích ta, muốn đuổi ta ra khỏi Kỳ Lân viện."
"Các nàng là nha đầu lão quốc công gia chọn cho Tứ thiếu gia, tình cảm với Tứ thiếu gia không tầm thường, nhưng muốn đối phó với các nàng cũng không phải việc khó, nếu các nàng rời khỏi Kỳ
Lân viên, trong viện này cũng chỉ có một đại nha đầu như ngươi, sau này ở trong viện người nói cái gì thì chính là cái đó."
Tuy rằng nói không phải việc khó, nhưng Bích Thúy chỉ nói với Ngọc Đào sau khi giải quyết thì nàng có thể đạt được chỗ tốt, nhưng lại không nói nên giải quyết như thế nào.
Ngọc Đào chớp chớp mắt, vẫn luôn nhìn Bích Thúy đang úp úp mở mở với mình, đợi đến khi Bích Thúy đi rồi, cầm lấy một đôi khuyên tai tinh xảo mà Bích Thúy đưa cho nàng, xác định Bích Thúy tới đây không phải là đơn thuần đến thăm nàng.
Không biết là người nào bày mưu tính kế, nàng không đưa ra tin tức gì nhưng Bích Thúy cũng không tức giận, xem ra là đánh chủ ý *tế thủy trường lưu.
*Tế thủy trường lưu: Nước chảy nhỏ thì dài: (1) Biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. (2) Đều đều, từng ít một, không ngừng. Ý nói tình cảm của thụ với công qua từng biến cố mà hình thành, tuy từng ít một nhưng sâu sắc, không ngừng
Nghĩ đến một màn mà nàng nhìn thấy ở sau núi giả, ngày thường Hàn Trọng Hoài có vẻ như cái gì cũng được, nhưng thái độ đối với mật thám lại không giống nhau, nàng cũng không muốn mạo hiểm bị chém chân đi bán đứng tin tức của Hàn Trọng Hoài.
Một trong những nguyên tắc của nàng, tin tức năng nghe, đồ vật nàng lấy, nhưng việc thì nàng không làm!
Đã sắp qua giữa hè, ban đêm cũng không oi bức như ngày xưa, gió mát mẻ bọc lấy cánh hoa tử vi rơi xuống hiện cửa sổ, ngẫu nhiên có vài bông hoa nghịch ngợm rơi vào trong phòng, phất phơ một lát rồi dính vào mặt Ngọc Đào.
Nếu giờ phút này Ngọc Đào còn tỉnh, hẳn là sẽ cảm thán vì sao không để cho Hàn Trọng Hoài nhìn thấy hình ảnh này, để cho hắn có thể thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ có thể chiêu hoa khi ngủ của nàng
Có thể là bởi vì lúc nào cũng nghĩ đến Hàn Trọng Hoài, trong giấc mộng của nàng, nàng không mơ thấy chính mình mà chỉ mơ thấy hắn.
Trong mộng, Hàn Trọng Hoài nhỏ tuổi hơn một chút so với thực tế, ánh mắt mang theo một tia ngây ngô, hắn ngồi trên lưng ngựa, cười rộ lên phô trương tùy ý, ngũ quan vô cùng xuất sắc, hoàn toàn không thể so sánh với bộ dáng lười biếng như hiện tại.
Bên người hắn còn có một lão nhân ở bên cạnh, nàng đang nghĩ lão nhân xa lạ tóc bạc trắng này có phải là quốc công gia hay không, chỉ thấy lão nhân kia tung một chưởng về phía Hàn Trọng Hoài.
Một chưởng này rất đột ngột, rõ ràng Hàn Trọng Hoài cũng không kịp phản ứng, sau khi ngã xuống dưới suýt nữa bị vó ngựa giẫm bị thương, nhưng dường như hắc mã nhận ra chủ nhân của mình, nó nâng vó lên để không rơi vào trên người Hàn Trọng Hoài.
Mũi hắc mã phun ra khí nóng, vó ngựa rơi xuống bên cạnh, cho dù là như vậy thì ánh sáng trong mắt Hàn Trọng Hoài cũng ảm đạm xuống.
Trên người hắn dính bụi bặm, trời quang mây tạnh, hắn ngửa đầu nhưng trong mắt không có một chút ánh sáng nào, mà lão nhân vẫn ngồi trên lưng ngựa như cũ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không mở miệng không đưa tay, dường như trong ánh mắt còn có chút đáng tiếc vì ngựa không giẫm trúng Hàn Trọng Hoài.
Cốt truyện của giấc mơ này vô cùng thú vị, khi Ngọc Đào còn muốn tiếp tục nằm mơ, đột nhiên hắt hơi một cái, sờ sờ mũi, sờ thấy một cánh hoa tử vi.
Nhìn cửa sổ mở ra một nửa, Ngọc Đào ngáp một cái.
May mắn nàng thích mở cửa sổ ngủ, vừa tỉnh lại một cái đã có thể nhìn thấy cây tử vi dưới ánh trăng, nếu đóng cửa sổ lại nhìn thấy cành cây chiếu trên cửa sổ, có thể sẽ bị dọa đến gần chết.
Đầu óc Ngọc Đào hỗn độn một lát, trong lúc nhất thời không có cách nào ngủ lại được nữa, nàng liền tự hỏi vì sao mình lại nằm mơ thấy giấc mộng kia.
Trong mộng khuôn mặt Hàn Trọng Hoài non nớt đến mức có thể bóp ra nước, tuy rằng nhìn qua cũng là một nhân vật khó tiếp xúc, nhưng so với Hàn Trọng Hoài bây giờ, tử khí cũng không quá nhiều.
Giấc mơ này khác với hiện thực, nhưng nhớ lại, nhân vật, cốt truyện lại rõ ràng trước mắt, làm cho nàng không thể không suy nghĩ về tính chân thật của giấc mơ này.