Đương nhiên Ngọc Đào cũng không nghiêm túc hỏi thăm, bên cạnh nàng chỉ có một Bích Thúy thích nhất là quan tâm đến những chuyện nhàn rỗi, nàng hỏi Bích Thúy vài câu, Bích Thúy nói không biết nàng cũng lười lãng phí tinh thần đi khắp nơi hỏi người khác.
Phải biết rằng nếu mùa hè không có khí lạnh, nói chuyện cùng động não đều khó khăn hơn bình thường mấy lần.
"Trần Hổ."
Trần Hổ nhìn gương mặt cười đến vô cùng ngây thơ của Ngọc Đào, cũng không có thiếu cảnh giác.
Chủ tử nhìn trúng nàng, hắn liền nghĩ biện pháp tính toán đem nàng đưa vào Kỳ Lân viện, ai biết được hắn chỉ mới tìm cách khiến cho Hàn Trọng Giác không có cách nào ra ngoài, còn chưa bắt đầu bước tiếp theo, nàng đã lập tức thiết kế để cho lão phu nhân mở miệng đưa nàng tới.
Tâm kế như này thì chắc chắn cũng không phải là một nha đầu bình thường.
Hắn đã sớm điều tra qua nàng, tự nhiên biết nàng là loại người gì.
Ái mộ hư vinh, lả lơi ong bướm, lúc trước còn cùng nha đầu khác tranh giành muốn đi chỗ Hàn Trọng Thời, không biết như thế nào lại nghĩ đến chuyện chạy tới Kỳ Lân viện.
Tất cả những điều không đúng cộng lại với nhau, Trần Hổ tự nhiên cảm thấy nàng có liên quan đến mật thám, chỉ chờ thời cơ để bắt lấy cái đuôi hồ ly mà nàng lộ ra.
"Sau này ngươi sẽ ở tại nhĩ phòng."
Đi ở phía trước dẫn đường, ngày đó chủ tử đồng ý để cho Ngọc Đào tiến vào Kỳ Lân viện, hắn đã suy nghĩ xem nên để cho Ngọc Đào ở chỗ nào.
Đã là thông phòng, đãi ngộ so với tỳ nữ bình thường sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể quá tốt, phần lớn phòng trong viện đều bị đám thị vệ bọn họ chiếm, nghĩ tới nghĩ lui liền an bài Ngọc Đào ở nhĩ phòng bên cạnh chính phòng.
"Chủ tử trầm mặc ít nói, ngày thường ngươi chớ phát ra động tĩnh quá lớn ầm ĩ đến ngài, phải biết nhìn ánh mắt mà làm việc."
Trần Hổ cố ý dặn dò một lần, "Không biết nói cái gì thì đừng nói, chủ tử không thích có người ở trước mặt hắn dong dài không ngừng. "
Từ lời nói của Trần Hổ, Ngọc Đào ngầm hiểu được một trọng điểm.
Phải an tĩnh.
Điều này đối với nàng mà nói thật sự quá đơn giản, thời tiết này, hơn nữa nhiệt độ Kỳ Lân viện này, tùy tiện cho nàng một cái gối mềm, nàng có thể yên lặng nằm nghỉ ngơi một ngày.
Đến chỗ ở, Ngọc Đào càng thêm hài lòng.
Tuy rằng lúc trước là đại nha hoàn ở Phúc Hoa viện, nhưng nàng vẫn phải cùng Bích Thúy ngủ một gian, mà hiện tại rốt cục nàng cũng có chỗ ở của riêng mình, một cái giường vừa lớn lại mềm mại, hai mắt Ngọc Đào tỏa sáng.
"Thiếu gia sẽ đến gian phòng này qua đêm?"
Phòng ở bày biện đơn giản, nhưng cái giường lớn kia vừa nhìn liền biết không giống như chỉ cho một mình nàng ngủ.
Nghe được vấn đề của Ngọc Đào, Trần Hổ cũng không xác định.
Lúc trước chủ tử chưa từng có nữ nhân, hắn cũng không biết phải an bài như thế nào, nghĩ rằng nói không chừng sẽ qua đêm, vì vậy liền nâng một cái giường lớn vào phòng.
"Nói không chừng..."
"Vậy nếu thiếu gia đến phòng này qua đêm, phòng này đơn sơ như vậy có thể làm cho thiếu gia bất mãn hay không?"
Ngọc Đào nhíu mày, trong lời nói đều là vì Hàn Trọng Hoài mà suy nghĩ.
Trần Hổ ngẫm lại cũng đúng, đối với vấn đề thoải mái cùng thuận mắt chủ tử yêu cầu cực cao, cách bày biện của phòng này đối với một nha đầu thông phòng là đủ rồi, nhưng nếu một ngày nào đó chủ tử tới chỉ sợ sẽ bất mãn.
"Ta sẽ sai người đưa thêm mấy món đồ tới đây, nếu thiếu cái gì, ngươi có thể hỏi ta lấy."
Vốn dĩ Ngọc Đào cho rằng Trần Hổ là thị vệ, nhưng vừa nghe lại cảm thấy hắn giống như là quản sự trong viện, đương nhiên cũng có thể là kiêm chức.
Nhưng mà nàng thích loại quản sự thẳng nam không ở trong trạch viện quá lâu, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng hào phóng, cái gì cũng dễ nói chuyện.
Đặt tay nải xuống, Ngọc Đào rửa mặt xong, nhìn gương đồng thoáng trang điểm cho mình một chút,
Xiêm y nàng chỉ có hai ba bộ nên không thể nhờ cậy được gì, chỉ có thể hạ chút công phu ở trên mặt.
Làn da của nàng vốn trắng, bôi phấn ngược lại sẽ không đẹp, lấy son phấn màu đỏ nhạt đánh qua khóe mắt, cầm một cái tăm nhỏ lấy mực vẽ lông mày dọc theo lông mi kéo dài tới đuôi mắt.
Chỉ một nét vẽ đã làm tăng thêm ưu thế của bản thân nàng, vốn là mắt hạnh câu người lại thêm sắc xuân, bởi vì trên mặt không có phấn, trên môi lại là màu tự nhiên, cho dù là nữ nhân nhìn kỹ cũng khó có thể nhìn ra có cái gì kỳ quái, càng đừng nói là nam nhân.
Nhìn vào gương hai lần, nàng coi như là đã tận trách.
Ở chỗ lão phu nhân, lão phu nhân muốn nàng giả bộ khoe khoang, mà nơi này của Hàn Trọng Hoài, hẳn là muốn nàng mỹ mạo như hoa.
Sửa sửa làn váy, nhĩ phòng cách chính phòng vài bước, cánh cửa mở ra một nửa, gió lạnh mát mẻ không ngừng tuôn ra ngoài.