Gia đình Hạ Vãn Vãn sống ở Tô Thành, một thành phố nhỏ tiêu biểu của miền Nam, được bao quanh bởi nước, nơi đã tô luyện nên tính cách mềm mại như nước của cô.
Xuống tàu cô cũng không làm phiền ba mẹ đến đón mình, mà là tự mình kéo hành lý về nhà.
Mọi người trong địa phương nhỏ, phần lớn đều là những người quen thuộc...
"Vãn Vãn, về nhà à."
"Đây không phải con gái Hạ gia sao, nó lại xinh đẹp hơn rồi."
"Có bạn trai chưa vậy, bà giới thiệu cho con một người."
...
Trên đường đi, Hạ Vãn Vãn gặp không ít những người quen hỏi thăm cô, cô cũng tươi cười chào hỏi lại, không chỉ có người ở quê hương thân thuộc nhiệt tình mà ngay cả không khí cũng ngọt ngào ấm áp.
Phòng 505 lầu 4 tiểu khu Thái Hồng, Hạ Vãn Vãn đứng trước cửa bấm chuông.
Cánh cửa lớn đỏ thẫm mở ra, người phụ nữ trung niên bên trong đang mặc chiếc tạp dề, trong tay cầm một cái xẻng inox.
"Mẹ!" Hạ Vãn Vãn lập tức kêu lên.
Mẹ Hạ "ây yo" một tiếng, oán giận nói, "Không phải nói buổi tối mới đến sao? Đang định kêu ba con đi đón, sao lại một mình trở về?"
"Con đi chuyến tàu tốc hành nên về nhà sớm." Hạ Vãn Vãn cười giải thích.
Ba Hạ nghe thấy âm thanh này, lật đật từ phòng sách thò đầu ra, thấy là Hạ Vãn Vãn, liền nhanh chóng đi đến trước cửa, thay cô đỡ lấy hành lý.
Chỉ là hơn nửa năm không gặp, cô cảm thấy ba mẹ lại giả đi rất nhiều, vành mắt Hạ Vãn Vãn đỏ lên, cho rằng bản thân đã bỏ rơi ba mẹ đi đến thành phố lớn ra sức làm việc thật sự quá bất hiếu.
Đến buổi trưa, mẹ Hạ đã làm xong một bàn đầy đủ các món ăn vì sự trở về của Hạ Vãn Vãn, còn đặc biệt nói ba Hạ đi xuống cửa hàng bán đồ ăn sẵn ở dưới lầu mua thêm vài món nấu sẵn.
"Vãn Vãn, là món con thích ăn nhất, vịt quay ở cửa hàng bán đồ ăn sẵn dưới lầu." Đôi gò má phúng phính của ba Hạ nở một nụ cười, ông gắp cho Hạ Vãn Vãn một chiếc đùi vịt bóng lưỡng, và vội vàng hỏi: "Ăn ngon không?"
Hạ Vãn Vãn vội vàng cúi đầu cắn một miếng, nói, "Ngon lắm, ở thành phố S con chưa bao giờ ăn được món vịt quay ngon như vậy."
"Đứa trẻ đáng thương này." Nghe thấy Hạ Vãn Vãn nói như vậy, giọng mẹ Hạ liền nghẹn ngào nói, "Con bình thường đi làm, một ngày ba bữa làm sao sắp xếp? Mỗi ngày con ăn bên ngoài hay là mang hộp cơm đi? Ta thấy trên ti vi nói đồ ăn bên ngoài không thể ăn, nó vô cùng bẩn. Cách đây không lâu, có một lãnh đạo bị ngất phải nhập viện, khi rút máu ra toàn là màu trắng, cũng là do ăn đồ bên ngoài mà ra."
"Mẹ con nói rất đúng." Ba Hạ cau chặt mày, tiếp lời, "Công ty các con lại không có nhà ăn, mỗi ngày còn phải tăng ca, chúng ta ở nhà đều rất lo lắng cho con. Hay là về nhà thi biên chế giáo viên, trường học cách nhà vừa gần lại còn vừa có nhà ăn. Hai năm nữa, làm quen thêm với nam sinh tốt, thì mẹ con và ta cũng có thể yên tâm rồi."
Hạ Vãn Vãn nghe những lời của ba mẹ, trong lòng rất không tiếp thu được, cô muốn giải thích, nói bản thân một ngày ba bữa đều ăn rất tốt.
Quả thực rất tốt, Hạng Tuấn sắp xếp rất ổn thoả cho cô, thực sự một chút cũng không khiến cho cô phải bận tâm.
Nhưng làm sao giải thích Hạng Tuấn đây? Đương nhiên cô không thể thừa nhận hắn là bạn trai của mình.
Dù sao cũng không thân chẳng quen, bản thân lại ở cùng với một người đàn ông, ba mẹ biết được làm sao chịu nổi?
Ba mẹ Hạ Vãn Vãn là công nhân viên chức của trạm thuỷ điện, cả đời này họ chưa bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ để đến nơi khác sinh sống.
Đương nhiên, bây giờ họ không thể chấp nhận được mối quan hệ phức tạp như vậy giữa cô và Hạng Tuấn.
Nghĩ đến đây, Hạ Vãn Vãn chỉ bưng bát cơm mà ăn, một câu cũng không nói.