Sau khi do dự, vẫn là từ chối dứt khoát.
Cô rất thông cảm cho cảnh ngộ của Hạng Tuấn, nhưng bản thân cô cũng phải là đức mẹ Maria.
Và sẽ không giống như những bộ phim ngôn tình cẩu huyết, hi sinh hạnh phúc của bản thân để đi theo người đàn ông xa lạ.
Bạn cùng phòng cũ của cô kêu là Hạng Tuấn nghe rất hay, mà có chút chướng tai, nhưng đó là tên người ta gọi vậy.
Đương nhiên cô sẽ không vì hắn, để từ bỏ tình cảm mới chớm nở với Thường Tại.
"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không phải là bác sĩ, hẳn là không giúp được anh trai cô." Hạ Vãn Vãn ngước mắt, nghiêm túc đề nghị, "Hay là đưa hắn đi bệnh viện, hiện tại y học trong và ngoài nước rất phát triển, nhất định có thể chữa trị."
Triệu Sa Sa đã ngơ ngác tại chỗ trước những gì Hạ Vãn Vãn nói.
Chân mày lá liễu khẽ nhíu lại, thật sự không nhìn ra được sự ôn nhu của Hạ Vãn Vãn, cô ấy dường như trong lòng đã có chủ ý, tuyệt đối không phải là loại phụ nữ ngây thơ, ngọt ngào tuỳ tiện đáp ứng người khác.
May là bản thân từ chỗ Kiều Hướng Dương, đã thu hoạch được rất nhiều thông tin.
Triệu Sa Sa từ túi xách lấy ra một chiếc phong thư màu vàng, đôi mắt đỏ bừng đưa cho Hạ Vãn Vãn.
"Tôi sẽ không vì tiền, mà phản bội tình cảm của mình." Hạ Vãn Vãn cho rằng Triệu Sa Sa muốn đưa chi phiếu cho cô, sợ hãi vội vàng từ chối.
Triệu Sa Sa cười khổ, "Là liên quan đến anh trai tôi, cô mở ra xem thử thì biết."
Hạ Vãn Vãn bán tín bán nghi, đưa tay nhận lấy phong thư, rồi cẩn thận mở ra, bên trong là một bức ảnh khiến người ta rung động.
Người đàn ông mặt mũi xám đen, mặc đồ rằn ri, đang ôm chặt một đứa bé gái trong ngực, điên cuồng chạy về hướng ống kính.
Sau lưng bọn họ, là một toà nhà lớn đang bốc cháy nghi ngút...
Chỉ từ tấm ảnh này, liền có thể cảm nhận được tình hình lúc đó đáng sợ như thế nào.
Hạ Vãn Vãn nhìn kĩ một hồi, mới nhận ra người đàn ông này là Hạng Tuấn.
Đây...
Hắn đang cứu người?
Chờ đã...
Hắn lại là một quân nhân!!
"Mấy năm trước, anh trai tôi nhận nhiệm vụ đi Vân Nam để bắt tội phạm buôn bán thuốc phiện, trùm buôn thuốc phiện liều mạng chống trả, hắn đặt bom muốn mọi người cùng chết, và lãnh đạo ra lệnh phải rút quân, nhưng anh trai tôi lại cương quyết làm trái lại mệnh lệnh, một mình lần nữa quay trở lại nhà kho."
"Chỉ vì... đứa con gái nhỏ bảy tuổi của trùm buôn bán thuốc phiện cũng ở trong kho hàng đó."
Triệu Sa Sa nhìn chăm chú bức ảnh kia, đem lời nói của Kiều Hướng Dương, từ từ nói cho Hạ Vãn Vãn biết.
Dứt lời, bàn tay Hạ Vãn Vãn đang cầm tấm ảnh, hơi hơi run rẩy.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến, người đàn ông kỳ kỳ quái quái kia chẳng nhưng là một quân nhân, mà còn lại cứu người.
"Vãn Vãn, tôi biết cô có thể không thích anh trai tôi lắm. Cảm thấy anh ấy thô lỗ, ngang ngược, không nói văn minh. Nhưng tính tình anh ấy chính là như thế, mãi mãi làm nhiều hơn nói, đối nhân xử thế không có ý gì xấu."
Triệu Sa Sa tiếp tục nói, "Sở dĩ tỷ lệ tuyển chọn tân binh trong quân đội mà anh ấy phục vụ không quá 3%. Sau khi nhập ngũ, thì tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn trong quá trình huấn luyện càng sấp sỉ 10%. Những người ra khỏi quân đội của bọn họ, đừng nói cô là một cô gái tay trói gà không chặt, ngay cả những người đàn ông được huấn huyết, cũng không thể ngăn cản."
Hạ Vãn Vãn cúi đầu, lẳng lặng nghe Triệu Sa Sa nói.
"Nhưng anh trai tôi đã từng bắt nạt cô chưa? Anh ấy biết cô thiếu máu, nên mỗi ngày đều nấu cháo huyết cho cô. Anh ấy đi khắp cả khu chợ, cũng chỉ để mua được đường phèn hoa cúc cô thích ăn."
Đường phèn hoa cúc?
Hạ Vãn Vãn chớp chớp đôi lông mi dài ẩm ướt, hàm răng tinh tế, trắng sáng cắn chặt cánh môi.
Cô chỉ tuỳ tiện nói, không ngờ Hạng Tuấn lại ghi nhớ trong lòng. Chẳng trách cháo hắn nấu lại có hương vị ngọt hơn so với mua ở ngoài tiệm.
"Tôi biết tình cảm không thể cầu xin." Triệu Sa Sa nhìn chăm chú vào vẻ mặt dao động của Hạ Vãn Vãn, khẩn cầu, "Nhưng cô hãy vì anh ấy đã từng bảo vệ nhân dân, mà ba tháng cuối đời này, ở bên anh ấy nhiều một chút đi. Ba tháng, đối với cô mà nói, bất quá chỉ là một quý thoáng chốc trôi qua, nhưng đối với anh trai tôi mà nói, lại là lưu luyến cuối đời của anh ấy."
Dứt lời, Triệu Sa Sa đứng dậy, gật đầu với Hạ Vãn Vãn, rồi cầm túi xách, rời khỏi quán cà phê.