"Ồ?" Linda liếc mắt nhìn ly nước của Hạ Vãn Vãn, rồi lại nhìn ngó ly nước của Thường Tại cách đó không xa, thốt lên như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, "Vãn Vãn, ly nước của cô và Thường Tại hình như giống như đúc... ÁI chà, hai người không phải đang yêu đương đấy chứ?"
Lời nói của Linda không khẽ không vang, khiến trong văn phòng bùng nổ.
"Wow, yêu đương thầm kín dưới con mắt của chúng tôi sao? Còn không thành thực khai ra!"
"Vãn Vãn, hai người bắt đầu từ lúc nào? Cũng không nói cho mọi người biết!"
"Ha ha, cuối cùng, nhóm sáng tạo A của chúng ta cũng đã có một đôi tình nhân yêu nhau rồi."
....
Các đồng nghiệp nói không ngừng, nói đến nỗi khiến cái đầu nhỏ của Hạ Vãn Vãn càng cúi càng thấp.
"Đừng cười nhạo chúng tôi nữa." Thường Tại dịu dàng nói với mọi người, "Trà chiều hôm nay tôi mời, được không?"
Thái độ Thường Tại ngầm thừa nhận, tự nhiên mọi người không tiếp tục trêu chọc, cười ha ha hai tiếng, sau đó từng người cũng tản đi.
Hạ Vãn Vãn nhấp một ngụm trà hoa lài trong ly có chút đắng, nhưng trong lòng lại ngọt như mật ong.
"Vãn Vãn, bên ngoài có người tìm cô." Cô gái lễ tân gửi tin nhắn.
Có người tìm?
Ai lại đến tìm cô?
Chẳng lẽ là Hạng Tuấn?
Nhưng nếu là hắn, nhất định sẽ không nói lễ phép mà trực tiếp xông đến, làm sao lại có kiên nhẫn chờ ở cửa như vậy.
Hạ Vãn Vãn mang theo lòng hiếu kỳ, rời khỏi vị trí làm việc, đi đến trước cửa công ty.
Chỉ thấy một người đẹp cao gầy, đang mặc một chiếc áo đầm hiệu Chanel, tóc gợn sóng to màu nâu nhạt, vẫy tay với cô, thân mật kêu lớn, "Vãn Vãn, xin chào."
"Cô là?" Hạ Vãn Vãn nghi ngờ.
Chỉ cảm thấy cô ấy trông có chút quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy ở đâu đó.
Nhưng trong ấn tượng, cô hình như không quen biết cô gái nào giàu có đến mức mặc hiệu Chanel.
"Có thể mời cô uống một ly cà phê không?" Triệu Sa Sa hơi mỉm cười, "Nghe nói Cappuccino ở quán cà phê lầu dưới rất ngon."
Hạ Vãn Vãn gật gật đầu.
Trong quán cà phê, nhân viên phục vụ mang lên hai ly Cappuccino.
Hạ Vãn Vãn cầm lấy cái thìa nhỏ khuấy tan, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
"Chúng ta từng gặp nhau, hôm kia ở tiểu khu Mỹ Hoa, anh trai tôi đã giúp cô đánh đuổi người xấu”, Triệu Sa Sa cười đến xán lạn, "Vãn Vãn, cô có thể gọi tôi là Tiểu Sa."
Hạ Vãn Vãn nghĩ lại, chẳng trách cảm thấy quen thuộc. Lần trước đứng bên cạnh bạn của Hạng Tuấn còn có cô gái này, hình như chính là cô ấy.
Không ngờ là em gái Hạng Tuấn.
Hạ Vãn Vãn ngược lại không nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, Hạng Tuấn mặc dù kỳ quái, nhưng trông đẹp trai hơn cả minh tinh. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt cũng có ngoại hình xuất chúng, đủ có thể thấy gen của gia đình này cực tốt.
Đương nhiên chỉ là mặt bên ngoài...
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Vài chuyện về anh tôi." Triệu Sa Sa dụi mắt, ngăn nước mắt sắp sửa tuôn xuống, "Cô Hạ, tôi biết anh trai tôi rất thích cô. Vì vậy tôi hy vọng trong ba tháng cuối đời của anh ấy, cô có thể bầu bạn bên cạnh anh ấy."
Đôi mày tinh tế của Hạ Vãn Vãn hơi nhíu lại, "Ba tháng cuối đời?"
"Anh ấy mắc phải bệnh nan y rồi, bác sĩ nói nếu không tiếp nhận trị liệu, chỉ có thể sống được ba tháng." Triệu Sa Sa câu lên nụ cười khổ sở.
Hạ Vãn Vãn hết sức kinh ngạc.
Nhìn qua rõ ràng người đàn ông đó có thể đánh chết một con hổ, làm sao có thể mắc bệnh nan y?
Triệu Sa Sa nhìn ra vẻ nghi ngờ của cô, chậm rãi giải thích, "Anh trai tôi còn không biết tin xấu này. Nếu với tính khí của anh ấy, biết được cũng sẽ không phối hợp trị liệu. Vì vậy Vãn Vãn, tôi muốn khẩn cầu cô, trong vài tháng cuối đời của anh trai tôi, cô có thể ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn để khiến anh đừng khó chịu như vậy được không?"
"..."
Hạ Vãn Vãn do dự.