Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 52: Khí tràng trên người hắn mạnh mẽ như ngọn lửa, khiến người ta an tâm khó hiểu

Trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá đều đã từ bỏ việc truyền nước biển cho Hạng Tuấn.

Người bệnh có tính khí cố chấp như vậy, thật sự vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy.

Sao cũng được...

Tóm lại nhìn hắn như thế, thì đại não cũng đã gần như cháy hỏng rồi, truyền dịch hay không cũng không quan trọng.

Hạng Tuấn đang sốt rất cao, hắn loạng choạng từ trên giường bệnh trèo xuống, giùng giằng đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị vệ sĩ của Kiều Hướng Dương ngăn lại.

"Cậu đi đâu?" Kiều Hướng Dương hỏi.

Hạng Tuấn anh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai từ, "Về nhà!"

Kiều Hướng Dương vội vàng ngăn hắn lại, "Đã thành như thế này rồi, còn muốn về nhà tìm vợ? Hạng Tuấn, cậu được lắm!"

Hạ Vãn Vãn vẫn chưa đến, Kiều Hướng Dương liền đoán được, chắc chắn là đôi tình nhân này đang có mâu thuẫn cãi nhau.

Hạng Tuấn không để ý hắn, đẩy hắn sang một bên, rồi vung một nắm đấm về hướng vệ sĩ đang đứng ở cửa, kiên quyết xông ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bộ dạng này, nếu như đưa cho hắn một khẩu súng, ngay lập tức chỗ này có thể biến thành một chiến trường đầy khói lửa báo động giống như ở vùng Trung Đông.

"Kiều tiên sinh, anh để cho Hạng tiên sinh về nhà đi, không chừng bạn gái của anh ấy đang ở nhà đợi anh ấy." Triệu Sa Sa đúng lúc khuyên nhủ.

Nếu không giải quyết, thì trời cũng sẽ tối, đêm nay cô còn chuẩn bị lên giường đem Kiều Hướng Dương bắt lấy nữa.

Kiều Hướng Dương giận dữ, nghiêng mặt gầm lên một câu, nhưng lúc chưa kịp lấy lại tinh thần, thì Hạng Tuấn sớm đã đánh ngã vài tên vệ sĩ, rồi lảo đảo đi xa.

Bóng đêm đen kịt, đèn đường hơi sáng.

Thường Tại lái xe đưa Hạ Vãn Vãn trở về căn phòng thuê thu dọn hành lý.

"Anh đợi em ở đây, em tự mình lên đó là được rồi."

Cô sợ Thường Tại lên sẽ gặp phải Hạng Tuấn, nên liền quyết định lên lầu một mình.

Vào phòng ngủ, Hạ Vãn Vãn đem quần áo ở trong tủ, từng món từng món, sắp xếp gọn gàng đặt vào trong hành lý.

Đợi đến lúc thu dọn xong hành lý và kéo ra ngoài cửa, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa bang bang ở phía ngoài truyền đến như muốn đập vỡ cánh cửa.

Cô tưởng rằng Hạng Tuấn quay về, vì vậy đã mở cửa.

"Cô là chủ hộ của 303? Hôm qua trên lầu nhà các người rò rỉ nước, làm lầu dưới nhà chúng tôi rối tinh rối mù lên." Tráng hán hùng hổ ở ngoài cửa nặng 100 kg, vẻ mặt dữ tợn loạn suý, xông đến hét vào mặt Hạ Vãn Vãn, "Các người phải bồi thường cho chúng tôi 10 vạn tệ phí tổn thất."

"10 vạn tệ?" Hạ Vãn Vãn kinh ngạc đến mức há hốc miệng, thật lâu mới phản ứng được, "Hay tôi cùng ông xuống lầu xem xem, sau đó mời thợ sửa bên Vật Nghiệp đến để cân nhắc cụ thể tổn thất là bao nhiêu."

Trách nhiệm nên chịu, cô tuyệt đối không từ chối. Nhưng cái miệng này lại nói 10 vạn, cũng thật là đòi hỏi quá nhiều.

"Cái gì mà mời Vật Nghiệp đến, tôi nói 10 vạn tệ chính là 10 vạn tệ." Tráng hán thân thể to lớn, từng bước áp sát Hạ Vãn Vãn, "Tôi khuyên cô đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, đến lúc đó thì không phải là 10 vạn tệ thì có thể giải quyết được đâu."

Hạ Vãn Vãn nhíu mày, xem ra gặp phải tên vô lại lừa đảo rồi.

"Rốt cuộc cô bồi thường hay không, nếu không bỏ tiền, tôi sẽ lột sạch quần áo của cô rồi vứt vào bể phun nước của tiểu khu." Tráng hán vừa nói, vừa đưa hai tay ra, sắp cởi được đồ trên người Hạ Vãn Vãn.

Hạ Vãn Vãn còn chưa kịp kêu la thảm thiết, thì một luồng hơi thở quen thuộc thoáng chốc liền bao phủ lấy cô.

Và cô chỉ thấy người đàn ông cao lớn trước mặt đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân, một tay nắm chặt, gắt gao che chở cô ở phía sau lưng.

Khí tràng trên người hắn mạnh mẽ như ngọn lửa, khiến người ta an tâm khó hiểu.

"Cậu là người đàn ông của cô ta?" Tráng hán nhìn Hạng Tuấn mà cơ bắp của bản thân run rẩy, "Nhà các người rò rỉ nước, làm nhà chúng tôi không có cách nào ở được, nên phải sửa sang lại lần nữa, mau chóng bồi thường 10 vạn đi, chuyện này liền xong."

Hạng Tuấn đang sốt cao, toàn thân nóng hổi, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhìn tên vô lại trước mặt, lạnh lùng phun ra một từ, "Cút!"

"Kêu ai cút hả?" Tráng hán bị làm cho tức giận, chuẩn bị bước lên đẩy Hạng Tuấn.

Hạng Tuấn liền trở tay, đánh tráng hán ngã xuống đất.

"Ở đâu ra một tên tiểu tạp chủng chứ, ông đây liều mạng với ngươi."

Tráng hán từ dưới đất bò dậy, mạnh mẽ xông về hướng Hạng Tuấn.