Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 48: Hạ Vãn Vãn, con mẹ nó tôi hành hạ em như thế nào?

Hạ Vãn Vãn đang quỳ rạp trên mặt đất, hết sức chuyên chú lau nhà, Hạng Tuấn đột ngột đi đến trước mặt cô, trái lại còn doạ cô giật mình.

Thân hình cao lớn của người đàn ông tiến đến gần, bao phủ cô trong cái bóng, cặp mắt hung dữ trừng lên nhìn cô.

Ánh mắt sắc bén đã hù doạ được Hạ Vãn Vãn, cô vội vã giải thích, "Tôi không cẩn thận nên đã làm hỏng cái chốt van nước, nước không có vào phòng ngủ, anh đi nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi dọn dẹp là được rồi."

Hạng Tuấn khó chịu mà hừ lạnh một tiếng, "Về phòng thay đồ đi."

"Cái gì?" Hạ Vãn Vãn cho rằng bản thân nghe không rõ.

Cái gì cái gì?

Không đem quần áo ướt sũng thay ra, chẳng lẽ muốn bị cảm lạnh sao?

Người phụ nữ ngốc nghếch này thực sự không biết tự chăm sóc cho bản thân mình một chút nào.

"Về phòng thay quần áo sạch." Hạng Tuấn tức giận lặp lại một lần nữa.

"Không cần đâu." Hạ Vãn Vãn từ chối và cố ý giữ khoảng cách với người đàn ông, "Tôi sẽ lau khô sàn nhà, sau đó tôi về khách sạn thay quần áo là được rồi."

"Hạ Vãn Vãn, em không phải muốn chống đối với tôi chứ? Tôi kêu em làm cái gì, em mãi mãi cũng chỉ biết cự tuyệt à!"

Dứt lời, Hạng Tuấn liền cường bạo kéo tiểu nữ nhân vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, tuỳ tiện lấy ra một bộ đồ, ném lên người cô, môi mỏng cố gắng ép ra hai từ,

"Thay vào!"

Hạ Vãn Vãn cắn môi, đứng tại chỗ đó, không có ý định thay đồ.

"Hạ Vãn Vãn, em có phải muốn hành hạ chết tôi, thì em mới mãn nguyện không??" Hạng Tuấn tâm tình kích động mà tức giận gầm nhẹ.

Một lúc lâu sau, Hạ Vãn Vãn cười khổ, ngước mắt lên, từng câu từng chữ hỏi ngược lại, "Hạng Tuấn, là tôi đang hành hạ anh, hay là anh đang hành hạ tôi."

"Hạ Vãn Vãn, con mẹ nó tôi hành hạ em như thế nào?" Hạng Tuấn khí thế hung hăng gầm lên.

Chính cô mới là người đã tranh cãi với hắn trong suốt thời gian qua.

Nếu cô ngoan ngoãn làm bạn gái của hắn, thì những chuyện vớ vẩn này có còn xảy ra không chứ?

Hạ Vãn Vãn lấy điện thoại di động, mở bài đăng trên diễn đàn thành phố ra, chỉ vào một cái ảnh chân dung nói, "Hạng Tuấn, anh đừng nói với tôi, anh không quen biết người này. Anh rõ ràng biết tôi muốn nhanh chóng chuyển ra khỏi đây, mà vẫn còn lên đây phá hoại."

Đối mặt với sự chất vấn đầy hùng hồn của tiểu nữ nhân, khuôn mặt của Hạng Tuấn đỏ bừng, và rất nhanh cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Là tôi thì thế nào, tôi không muốn em chuyển đi." Từng chữ từng chữ từ sâu trong cổ họng Hạng Tuấn thốt ra, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Chuyện trẻ con như thế, nếu không phải vì cô, thì hắn sẽ nguyện ý đi làm sao?

"Hạng Tuấn, mỗi ngày anh đều chống đối tôi, tôi thật sự không thể ở đây được." Hạ Vãn Vãn nghiêng đầu, lạnh giọng nói, "Sau khi tôi chuyển đi sẽ tốt cho mọi người hơn."

"Nói láo!" Hạng Tuấn tức giận, đem cả người Hạ Vãn Vãn đè lên tủ quần áo, hùng hổ gầm lên, "Hạ Vãn Vãn, em là người phụ nữ của tôi, cả đời này cũng vậy."

"Anh điên rồi, Hạng Tuấn, anh buông tôi ra!" Hạ Vãn Vãn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông.

Người đàn ông này có bệnh tâm thân, thật là đáng sợ quá.

"Đem quần áo thay đi, sau đó ra phòng khách, tôi có chuyện cần nói với em." Hạng Tuấn vẻ mặt vô cảm ném lại câu này, ngay sau đó liền nhấc chân dài rời khỏi phòng ngủ Hạ Vãn Vãn.

Hạ Vãn Vãn thở dài, cuối cùng nên làm sao để đem những lời đó nói rõ ràng với con chó điên nay đây.

Cô không thay đồ mà Hạng Tuấn ném cho, mà là chọn một bộ quần dài áo dài kín đáo, sau đó lại chải tóc gọn gàng, rồi cảnh giác bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa bước ra phòng khách, Hạ Vãn Vãn liền trợn tròn mắt.

Tốc độ hành động của người đàn ông này thực sự siêu nhanh, không biết từ lúc nào đã đem phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả trên mặt đất cũng không có một chút vết nước.

"Ngồi xuống!" Giọng nói hung dữ của Hạng Tuấn ra lệnh cho Hạ Vãn Vãn.

Hạ Vãn Vãn cắn cắn môi, hai tay siết chặt, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Hạng Tuấn.