"Một chút chuyện nhỏ, mà hai người lại đặc biệt chạy tới giải thích, chẳng trách trong giới đều muốn giao quảng cáo cho công ty các người làm."
Cô Chu không những không gây khó dễ, mà ngược lại còn không ngừng khen ngợi khiến bọn họ vô cùng hạnh phúc.
Bước ra khỏi cổng công ty Viễn Đại, ánh nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, xe hơi trên đường tấp nập bấm còi inh ỏi.
Thường Tại nói với Hạ Vãn Vãn: "Tôi đưa em về."
"Không cần đâu, anh vừa mới đi công tác xong, nhất định là rất mệt, vẫn là về nghỉ sớm một chút đi."
"Không sao, bây giờ vẫn tốt."
Hạ Vãn Vãn đưa địa chỉ khách sạn của mình nói cho Thường Tại biết.
Thường Tại nói, "Vãn Vãn, em là một cô gái mà ở khách sạn thì quá nguy hiểm rồi."
Hạ Vãn Vãn lắc lắc đầu, "Em biết chăm sóc tốt cho bản thân mà, thật ra em chịu không nổi người bạn cùng phòng đó nữa."
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại di động, mở diễn đàn của thành phố lên và muốn đính bài viết của mình cho thuê lại phòng lên đầu trang.
Nhưng sau đó cô lại nhìn thấy một đoạn tin nhắn phía dưới bài đăng, bất ngờ nhất là về câu trả lời này.
"Căn phòng 303 toà B tiểu khu Mỹ Hoa bị ma ám! Nhà có ma! Người có não dài như dươиɠ ѵậŧ thì mới có thể ở!"
Hạ Vãn Vãn suýt chút nữa thì phun ra máu, cô bấm vào trang cá nhân của người tung tin đồn kia, liền thấy toàn những thứ liên quan đến quân sự, súng ống và đầu máy xe lửa...
Hơn nữa, phong cách nói chuyện cũng khá quen thuộc...
Một cổ suy nghĩ không tốt từ trong đáy lòng xông ra.
Nhất định là cái tên bị bệnh thần kinh kia, Hạng Tuấn.
Hạ Vãn Vãn cố nén lại ý muốn ngay lập tức đi tìm Hạng Tuấn để đối chấp, nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bỏ qua, rồi đem điện thoại tắt đi, mặc kệ cho lửa giận ở trong lòng vẫn đang chạy tới chạy lui.
Thường Tại để Hạ Vãn Vãn xuống trước cửa khách sạn, và sau khi từ biệt với cô thì anh liền đạp chân ga rời đi.
Về đến phòng, Hạ Vãn Vãn mệt đến nỗi nằm vật xuống giường, may mắn chuyện của cô Chu cũng suôn sẻ vượt qua.
Bằng không thật sự cô sẽ phải rời khỏi công ty, và cũng không thể làm việc chung với Thường Tại được nữa.
Vừa nghĩ đến việc Thường Tại vì mình mà đặc biệt từ nơi công tác chạy về, trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào đến nỗi muốn trực tiếp lăn lộn trên giường một vòng.
Thật sự quá hạnh phúc!
Cô có chút tin tưởng, là Thường Tại cũng thích mình.
Bỗng dưng, điện thoại trong tay Hạ Vãn Vãn reo lên.
Cô trượt xuống nút trả lời.
"Là cô Hạ sao, tôi là chủ nhà của phòng 303 toả B tiểu khu Mỹ Hoa."
"Xin chào."
"Hàng xóm lầu dưới khiếu nại phòng chúng ta rò rỉ nước, hai bạn nên tìm một thợ sửa tốt nhất đến xem xem."
Hạ Vãn Vãn có chút lúng túng, nói, "Tôi tạm thời không có ở đó, hay là cô gọi cho Hạng Tuấn đi."
"Tạm thời không ở? Cô không phải là làm mô giới thứ hai đấy chứ, đem nhà của tôi cho người khác thuê lại sao? Cô Hạ, đây là vi phạm hợp đồng."
"Không... Không có." Hạ Vãn Vãn lập tức giải thích, "Vậy chờ chút nữa tôi sẽ tìm một thợ sửa đến xem xem, khi nào có kết quả tôi sẽ nói cho cô biết."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn Vãn không có cách nào, đành phải quay về tiểu khu Mỹ Hoa tìm người của công ty Vật Nghiệp đến kiểm tra.
May là trong phòng vẫn im ắng, Hạng Tuấn không có ở nhà.
Chắc là phải trực suốt đêm ở cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Vãn Vãn cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
"Cô gái, khoá van nước lại đi." Thợ sửa phân phó cho Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn dạo quanh nhà một vòng, mới tìm thấy chốt van nước ở phòng bếp, kết quả liền không ăn khớp.
Chốt van nước vì lâu ngày không được tu sửa, hơn nữa, còn bị cô vặn mạnh mà gãy, nên hệ thống nước máy lạnh lẽo ồ ạt, từ bên trong không ngừng phun ra.
Thoáng chốc, đã phun cô trở nên ướt sũng.
Lúc Hạng Tuấn quay về, đã là hơn nửa đêm.
Hắn chỉ nhìn thấy trong nhà như ngập giống như thuỷ mạn Kim Sơn*, tiểu nữ nhân toàn thân ướt sũng, đang quỳ rạp trên sàn lau nước, mà cổ áo của váy quá thấp, làm lộ ra cặρ √υ' sáng trưng ở bên trong.
*Thuỷ mạn Kim Sơn: "Thuỷ mạn Kim Sơn" dựa trên câu chuyện truyền thuyết thần thoại nổi tiếng của Trung Quốc là "Truyền thuyết Bạch Xà", một trong bốn cuốn truyền thuyết thần thoại ở Trung Quốc.
Kim Sơn, thuộc thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
[Nguồn] "Bạch Tuyết Di Âm - Mã Đầu Điệu - Tháp Lôi Phong": "Khi Pháp Hải nhìn thấy Hứa Khải ở chùa Kim Sơn, vẻ mặt mang theo nét quỷ dị và không chịu rời khỏi núi. Vì tức giận mà Bạch Xà đã vội vàng gọi Thanh Nhi dẫn theo đội binh tôm tướng tép, lúc này mới cho nước tràn ngập núi Kim Sơn." [Nguồn: Internet]
Con mẹ nó, mấy ngày rồi không gặp, cặρ √υ' lại căng tròn.
Ánh mắt âm u của Hạng Tuấn như phun ra lửa, dươиɠ ѵậŧ cực đại ở bên trong đang cố gắng trào dâng mà bước đến trước mặt Hạ Vãn Vãn.