Hạng Tuấn rửa tay xong, lúc từ nhà vệ sinh bước ra, vẫn thấy tiểu nữ nhân đang ngây ngốc đứng ở đó, dường như đã rơi vào sự trầm tư và hoang mang.
Khóe miệng hắn căng chặt không khỏi nhếch lên, nếu như không phải cố gắng hết sức nhẫn nhịn, thì quả thật rất muốn cười thành tiếng.
Giọng nói Hạ Vãn Vãn run rẩy hỏi hắn, "Anh về lúc nào vậy?"
"Hơn 8 giờ sáng." Hạng Tuấn thờ ơ đáp, "Làm sao?"
Hạ Vãn Vãn nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, liền suy nghĩ, nếu hắn thật sự cưỡиɠ ɧϊếp mình, thì làm sao có thể vẫn điềm nhiên như không mà đứng ở đây?
Nếu như chuyện đó là thật, thì tố chất tâm lý của người này cũng quá tốt rồi.
Giả, nhất định là giả, cái đó chỉ là giấc mơ của bản thân mà thôi.
"Này." Hạng Tuấn lên tiếng kêu Hạ Vãn Vãn, ánh mắt nhìn lướt qua ngực cô, "Sau này đi ra thì mặc quần áo nghiêm chỉnh vào!"
Hạ Vãn Vãn lập tức đưa tay che ngực, miệng ngập ngừng nói, "Xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ là vội quá."
"Vội cái gì, hôm nay là thứ bảy, lại không cần phải đi làm." Người đàn ông trầm giọng nói, nhưng giọng nói có mang theo một ý buồn ngủ, cứ như thật sự thức cả đêm, và vừa nãy mới quay về nhà.
Hạ Vãn Vãn cúi thấp đầu, mặt đỏ giống như trái hồng ở trên ngọn cây.
Cô suýt chút nữa thì trách nhầm người đàn ông này rồi.
Mặc dù bạn cùng phòng của cô kỳ kỳ quái quái, nhưng nghĩ lại cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện phạm pháp và phạm tội này.
Bản thân thật là đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử.
Hạ Vãn Vãn quay về phòng ngủ thay quần áo, rồi lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi và lúc đi đến phòng khách, Hạng Tuấn đã múc hai tô cháo huyết vừa nấu xong, mỗi người một phần, đặt ở trên bàn ăn.
"Ăn cháo đi, không có hạ độc." Đôi mắt người đàn ông khép hờ, trong đó hàm chứa sự không hài lòng.
Điều này?
Cô cũng không có nói hắn hạ độc mà.
Hạng Tuấn nhìn Hạ Vãn Vãn không nói một tiếng, chỉ biết cầm cái muỗng, yên tĩnh múc cháo ăn.
"Tóm lại trong mắt em, tôi tội ác tày trời, chỉ biết làm cho người khác bị phỏng, cho nên việc hạ độc trong cháo, cũng không phải không có khả năng." Hạng Tuấn lạnh giọng nhắc nhở cô.
Người phụ nữ đáng chết này, đã nghĩ oan cho hắn, lại còn không thèm xin lỗi, liền muốn im lặng không lên tiếng để tạm cho qua chắc!
"Hạng Tuấn." Hạ Vãn Vãn đặt muỗng xuống, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn.
"Làm sao?" Hạng Tuấn hừ lạnh, nhưng trong lòng có chút thoải mái.
Không sao, con điếm nhỏ này đã biết phải xin lỗi hắn.
"Anh nên nói xin lỗi với Thường Tại, vì anh đã làm người ta bị phỏng." Hạ Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc.
Chết tiệt, lại bảo hắn nói xin lỗi với cái tên đàn ông quê mùa kia.
Người phụ nữ này não không có bệnh chứ?
"Bản thân hắn ngu xuẩn, cầm không chắc cái bát, thì không liên quan cái rắm gì đến tôi cả." Hạng Tuấn vẻ mặt ngày càng đen, gần như muốn bóp nát cái muỗng sứ đang cầm ở trong tay.
"Anh làm nghề phục vụ, thái độ rất quan trọng."
"Nghề phục vụ chó má, tôi dựa vào cái gì mà phải phục vụ tên rùa đực kia? Tôi dựa vào cái gì mà phải có thái độ tốt với hắn? Hắn là cái thứ gì?"
"Thường Tại không phải rùa đực! Hạng Tuấn, anh có thể đừng nói những câu như vậy không, thật sự rất không tôn trọng người khác."
Tôn trọng?
Cô tùy tiện đổ oan cho hắn, thì cái này có được gọi là tôn trọng không?
Hai người em một lời tôi một lời, làm cho bầu không khí thêm căng thẳng, như thể một cuộc chiến ác liệt vừa chạm vào là nổ ngay.
Hạng Tuấn trước nay không ngờ tới, con điếm nhỏ này lại có thể có nhiều lời trách cứ hắn như vậy.
"Đợi lát nữa tôi đi ra ngoài tìm phòng, tìm thấy rồi thì sẽ chuyển đi." Hạ Vãn Vãn nói không lại Hạng Tuấn, giọng nói mang theo một chút ủy khuất.
Nghe vậy, biểu tình trên mặt Hạng Tuấn liền cứng đờ, hắn tức giận đến nỗi nện một quyền lên bàn ăn.
Mẹ kiếp, suốt ngày chỉ biết lấy chuyện này ra hù doạ hắn!
"Đinh đinh đinh…"
Ngay lúc Hạng Tuấn sắp bùng nổ, thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Hắn cau mày, giờ này, người nào lại không có mắt mà lăn đến đây chứ?