Sau khi xuất tinh, Hạng Tuấn thoải mái vùi đầu vào giữa cổ người phụ nữ.
Trận hoan ái đó quá mức mãnh liệt, cô với hắn cũng như vậy, toàn thân đều đã ướt đẫm.
"Tiểu tao hoá, ông xã ôm em đi tắm rửa." Hạng Tuấn hôn một cái lên mái tóc cô, giọng nói vô cùng yêu thương.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên lờ mờ, nước nóng từ vòi hoa sen không ngừng xối xuống, dội lên tư thế dây dưa của nam nhân với nữ nhân.
Hạng Tuấn ôm lấy Hạ Vãn Vãn, cẩn thận giúp cô rửa sạch cơ thể, động tác rất dịu dàng, giống như đang nhẹ nhàng lau chùi một bảo vật vô giá.
Sắc mặt ửng đỏ tan biến, khuôn mặt lại được hồi phục trở nên trắng sáng như gốm sứ, lông mi đen như lông vũ, khe khẽ run rẩy, càng nhấp nháy càng làm cho người ta thương yêu hơn.
Người đàn ông đang tắm, nhưng không nhịn được mà cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi dây dưa một trận.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn lại lấy ra máy sấy tóc, giúp Hạ Vãn Vãn sấy khô từng lớp tóc khi cô vẫn còn đang ngủ mơ.
"Tiểu tao hóa của ông xã." Hắn nhìn chăm chú Hạ Vãn Vãn lại lần nữa trở nên thơm ngào ngạt, vì thế trong lòng không kiềm chế được mà cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn nóng bỏng, sau đó liền dùng khăn lông bao bọc lấy cô, nhẹ nhàng đặt trên ghế sô pha.
Cánh tay Hạ Vãn Vãn từ trong khăn lông rũ xuống, lúc này hắn mới chú ý đến, ở giữa cổ tay trắng sáng của tiểu nữ nhân, đang đeo một chiếc vòng tay được làm bằng đá.
Thật xấu!
Nhất định là do tên đàn ông quê mùa, là con rùa đực đó đã mua cho cô.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạng Tuấn liền tối sầm lại, trực tiếp tháo chiếc vòng trên cổ tay của cô xuống, chuẩn bị đem đi tiêu hủy.
"Hạ Vãn Vãn, em là người phụ nữ chết tiệt, lại biết đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." Hạng Tuấn vỗ vỗ vào đầu cô và hừ lạnh một tiếng.
Tiếp đến, hắn bắt đầu đi thu dọn chiến trường, chuẩn bị ngụy tạo tất cả mọi thứ giống như không có chuyện gì xảy ra.
Động tác nhanh chóng đem ga giường và đồ ngủ của tiểu nữ nhân vứt vào trong máy giặt để giặt sạch, sau đó đặt vào máy sấy để hong khô, cuối cùng, là hắn đổ một gói thuốc bảo quản vào bình hoa hồng trong phòng ngủ của cô.
Sắp gần giữa trưa, ánh sáng vàng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, yếu ớt chiếu vào trong phòng ngủ, đổ xuống một cái bóng lớn trên mặt đất.
Hạ Vãn Vãn mệt mỏi rã rời đến nỗi mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân, eo và lưng đều đau nhức.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô đưa lòng bàn tay lên vuốt trán và suy nghĩ.
A!
Cô hình như đã bị kẻ xấu xâm hại…
Đúng vậy, cô đã bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, mà người cưỡиɠ ɧϊếp cô chính là người đàn ông cùng phòng của cô, Hạng Tuấn!
Hắn giống như một con chó đực lớn nằm sấp trên người cô, hơn nữa, hắn còn mυ'ŧ vυ' của cô.
“Tôi phải gọi báo cảnh sát.”
Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng cô, nhưng cô đoán rằng Hạng Tuấn nhất định là đã mua vé xe và chạy trốn mất rồi…
Dù sao cũng không có ai ngu dốt mà còn ở lại đây, để đợi cảnh sát đến bắt cả.
Hạ Vãn Vãn vùng vẫy từ trên giường nhỏ bò dậy.
Đập vào mắt là một con gấu bông đeo một cái nơ hình bướm được đặt ở tủ đầu giường, nó còn đang cười tủm tỉm nhìn cô, hơn nữa, trên bàn đọc sách còn có rất nhiều hoa hồng đỏ nở rực rỡ cắm ở trong bình và có hương thơm tỏa ra nhàn nhạt.
Ngay tức khắc, cô lại nhìn vào bản thân, đồ ngủ mặc trên người vẫn còn nguyên vẹn, không có dơ bẩn, cũng không có bị người ta xé rách.
“Nghe nói, lần đầu sẽ chảy máu.”
Hạ Vãn Vãn liền lật đật đem ga giường kiểm tra tỉ mỉ một lần, nhưng cũng không phát hiện ra vệt máu.
Cô vẫn nghi ngờ, nên trực tiếp mở cửa phòng chạy đến phòng khách, bất chấp cả quần áo vẫn thay.
Mùi hương cháo đường mật thơm ngon, từ phòng bếp bay ra và phảng phất ở phòng khách.
Người đàn ông đang đứng ở lối ra vào, tay cầm hộp thức ăn cho cá, yên tĩnh mà cho cá vàng ăn, nhưng nhìn thấy cô quần áo xộc xệch như thế mà chạy ra, hắn không khỏi chán ghét mà cau mày,
"Cô làm sao không thay đồ mà đã chạy ra vậy? Phòng khách là nơi công cộng đấy."
Nói xong, hắn rắc thức ăn vào hồ cá và đóng hộp lại, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay, để lại Hạ Vãn Vãn một mình đứng ở nơi đó.
Hạ Vãn Vãn ngơ ngác, giống như một khúc gỗ, được đặt ở đó, nghĩ mãi mà không có cách giải quyết.
Chẳng lẽ là thần kinh cô rối loạn nên đã nhầm lẫn giữa giấc mơ với hiện thực?
Nhưng mà cảm giác đó thật sự quá chân thực, tuyệt đối không thể là giả được!