Đi Trái Với Quy Luật

Chương 2: Khổng Tước Hoàng Thái Tử

2.##

Kỳ Xuyên tôi bị trầm cảm nhẹ do áp lực thi cử. Mặc dù khoảng thời gian đi học của tôi không môn nào là dưới 80 nếu xét theo điểm tổng kết cả năm đồng thời cũng là học bá chuyên sinh của THPT Đại Đức.

Bản Profile con nhà người ta đó làm cho biết bao người trong nhà kể cả chính tôi tự hào không thôi nhưng cuộc đời vốn quái lạ.

Tôi là người chuyên thành thục áp dụng câu nói chỉ có áp lực mới dẫn đến kì tài. Từ bé tôi đã biết ba mẹ không có hy vọng gì vào tôi cả, không tạo ra cho tôi bất kì áp lực nào trong học tập. Nhưng tôi lại vờ như nó có, có rất nhiều và cố gắng leo lên ngôi vương ở trường trong mọi lĩnh vực : học bá, nam thần, đại ca tôi gôm lại mình tôi hưởng hết.

Nhưng do những áp lực tự tạo ra như trên, tôi bị trầm cảm !

Trầm cảm thì sao ? Lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Tôi cũng không diễn tả được--

Nhưng đỉnh điểm của cơn trầm cảm được coi là nhẹ này của tôi là vào thời điểm thi THPT Quốc gia. Tôi được tuyển thẳng nhưng vẫn cứ thi thôi, vừa học vừa ôn sức đầu mẻ trán thế là lên bệnh, ra sông tự vẫn --

Thời điểm thả mình trên dòng sông lạnh lẽo đó tôi đi ra được một kết luận :

Tự vẫn theo quy luật tự nhiên sẽ đào xuống địa phủ, người thường luôn là vậy nhưng tôi lạ lắm -- Hình như ... Tôi xuyên sách BL rồi ? Và đúng như tôi nghĩ, tôi đi trái với quy luật lúc nào không hay nha.

________________

Trên bãi cát trắng mềm mại có bóng dáng hai cậu bé song song cùng nhau đi dạo. Ngoại hình của một trong số 2 cậu bé đó bắt mắt đến nỗi không ai là không ngoái đầu nhìn một cái.

"Hừm .. Khổng Tước điện hạ rất được dân chúng mến mộ nhỉ ?"

Tôi dùng khoé mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người cậu bé tóc vàng rực rỡ, dù là đang vận trên người bộ dân phục bình thường như bao người nhưng hào quang của người đẹp và hào quang nhân vật chính cứ túa ra làm chói mắt một ác nam phụ như tôi mất rồi nga~

"A Xuyên đừng trêu tớ, bọn họ đang để mắt đến cậu. Mấy bọn người đó đều là đồ háo sắc bẩn thỉu !"

"Phải vậy không ?"

Lời nói của Khổng Tước thật làm tôi thấy ngượng ngùng nha. Tôi xuyên vào trong quyển sách này với thân phận vị hôn thê của thái tử và là ác nam phụ cản trở bước đường hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ người non dạ nhưng nặng tình. Tuy nói xuyên vào một người nào đó nhưng tôi thấy chẳng khác nào bắt đầu một kiếp người mới cả, dạng như đi đầu thai vậy.

Thời điểm tôi xuyên là khi còn trong bụng mẹ, nhưng không ở quá lâu, chừng 5 phút là bị đẻ ra rồi. Bộ dạng thì vẫn giữ nguyên hình hài như kiếp trước, cụ thể hơn là phiên bản nhỏ. Mái tóc đen được để dài, mắt phượng ảm đạm không có nhiều cảm xúc, dáng người thon gầy, nói chung là tuyệt phẩm nam nhân ở kiếp trước. Nhưng ở đây tôi lỡ bị lép vế rồi, Khổng Tước đi bên cạnh tôi như mặt trời mà toả sáng, cười một cái là ấm áp dồi dào. Giờ nghe cậu ta khen tôi, tôi cảm thấy thật hổ thẹn trong lòng.

Đi dạo một hồi thì chúng tôi đến bên cảng biển, nơi nhiều thuyền đánh cá đang lưu thông qua lại náo nhiệt. Hải âu bay phấp phới trên trời đôi khi lượn xuống ăn cướp rồi nghe người dân quở trách kêu to làm tôi với Khổng Tước cũng khẽ khàn bật cười.

"A Xuyên ơi, ở đây vui quá đi, không giống ở hoàng cung toàn luận đàm mấy cái khó hiểu làm tớ muốn điên lên" Khổng Tước xác thực như độ tuổi mà nổi tính trẻ con phụng phịu lên án với tôi.

"Điện hạ à, tôi có thể bao che cho tính trẻ con của cậu nhưng đừng hở cái phụng phịu như thế với tôi." Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn như thường lấy tay xoa cái mớ bồng bông màu vàng rực của cậu ta. Ngoài bệnh thích tự tạo áp lực ra thì tôi còn bị bệnh nhan khống giai đoạn cuối. Thử cậu ta bị hủy dung đi, tôi cũng sẽ chẳng đoái hoài gì đến con vịt vàng chỉ biết ương ương sình sình như trẻ con này, phiền phức.

"A Xuyên khẩu xà tâm phật nga ~~~" thấy tôi nói thì nói mà xoa vẫn xoa làm Khổng Tước tăng thêm vài phần đắc sủng.

Chỉ cần có cái đầu mềm mại này thì A Xuyên vẫn sẽ không chối bỏ được cậu nha.

Khổng Tước 10 tuổi ngây thơ cho rằng cái đầu mềm là vật làm tin để cậu có thể níu giữ Kỳ Xuyên. Nhưng cậu đâu có ngờ rằng chỉ do cái nhan sắc của cậu mà ra thôi.

Thế là cậu ta không ngần ngại đu như keo dính chặt bên người tôi hận không 1 bước rời xa. Tôi nhìn hành động của cậu như đã làm quen, ít nhiều cũng 5 năm rồi mà cho rằng đó là hành động ỷ lại của bọn trẻ con đơn thuần.

_________

Đứng ở cảng ngắm nghía một hồi tôi mới đề nghị đi ra chỗ bãi đá cách ở đây cũng không xa lắm để nghịch nước.

Khổng Tước nghe xong thì gật đầu như gà mổ, chẳng bao giờ cậu ta từ chối tôi cả. Nai tơ vậy sao ? Tôi thầm chế giễu.

__________

Mặt trời đang lặng, rặng nắng hoàng hôn màu cam đỏ cứ rọi lên dòng nước trong trẻo, dòng nước nhấp nhô theo từng cơn sóng.

Từ trên bãi cát, bộ dáng lười biếng xụi lơ của tôi đang dựa vào vai của Khổng Tước ngắm hoàng hôn, chính xác tư thế hiện tại là tôi ôm cậu vào lòng rồi tôi gác cầm lên vai cậu.

Cậu thì mãi nghịch lâu đài cát không để ý xung quanh nhưng tôi đâu như cậu.

Nâng mi mắt nặng cᏂị©Ꮒ đang muốn đóng lại ngủ ngon lên để nhìn ra biển cả. Tôi không biết tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng nhờ làm vậy thì tôi thấy một cái đuôi đang lặng hụp nha.

Không đùa chứ cái đuôi đó rất đẹp, óng ánh phảng chiếu với nắng mặt trời lặng tạo nên khung cảnh thần tiên khó mà tin được.

Nhìn thấy nhân ngư tôi lại không chú ý lắm, nhẩm tính thời gian thì bất ngờ hôm nay là buổi gặp định mệnh của hoàng thái tử và tiểu nhân ngư.

Chết mẹ, lỡ có mặt ở đây rồi -- Sai cốt truyện, sai cốt truyện mợ nó rồi. Chuồn đi không bị out play đéo đùa.

Tôi hoảng hồn hơi nhẹ với tình huống hiện tại. Nên tạo cho cậu ta và nhân ngư không gian phát triển tình yêu rồi ? Đúng, được rồi đi thôi !

"Khổng Tước điện hạ, tôi đi vệ sinh một lát. Cậu cứ ngồi đây chơi, chút xíu tôi xong sẽ đến đón cậu về hoàng cung." Nói rồi nhẹ tặng cho cậu ta một nụ cười rồi hành phép biến mất, đúng, hành phép, phép trong phép thuật í.

Chẳng đợi Khổng Tước ư hử gì đã chuồn mất. Sự đột nhiên tức tốc đó là Khổng Tước nãy giờ ngoan ngoãn chơi cát tối sầm mặt lại.

A Xuyên không đi vệ sinh, chắc chắn là vậy, trực giác nói cho cậu là A Xuyên đang cố lừa dối cậu. Nhưng vì sao ? A Xuyên đi đâu ? Không cho cậu đi sao ? Gặp ai ? Người quan trọng đến mức bỏ cậu rồi đi sao ? Cậu không cho phép A Xuyên bỏ rơi cậu !

Biểu tình như nổi điên lên của Khổng Tước Hoàng Thái Tử là trạng thái rơi vào yêu điên cuồng và chiếm hữu người mình yêu ở giai đoạn giữa cốt truyện, nhưng điều này là dành cho Vai chính thụ chứ không phải là tôi.

Tôi ngồi trên lan can khu chợ đêm mà hiếu kì nhìn vào quả cầu mắt tinh. Quả nhiên là sai cốt truyện --

____________

❗Tác giả chấm than:

- Các chi tiết, nội dung trong truyện là Phi Logic !