❗Tác giả chấm than :
- Chủ Thụ.
- Truyện sủng công.
_____________________
1.##
Trong văn phòng họp của một công ty lớn nào đó đang lạnh lẽo như âm tà địa phủ. Cán bộ cấp cao hay nhân viên đều đồng loạt im lặng, giữ khẽ hết mức có thể.
"Thưa ngài Liven, nội dung chính của dự án bãi biển Cát Hạ ở phía Đông đã được trình bày xong. Không biết ngài có câu hỏi gì không ?" - Một người đàn bà độ chừng ở tuổi trung niên mặc một kiện vest đen và váy dài ôm qua đùi đứng trước màn hình máy chiếu mà hỏi. Vẻ mặt bà bình tĩnh đến tái nhợt, giọng run rẩy như sợ nói sai một chữ sẽ bị Diêm Vương xé xác.
Người đàn ông được gọi là "Ngài Liven" ấy vẫn chẳng nể nang gì lời nói của bà mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại tối màu đang tắt.
"Ha ... Vậy nếu ngài Liven không có thắc mắc gì thì cuộc họp có thể kết thúc tại đây rồi đúng không ?" - Thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh thấp giọng đề nghị kết thúc cuộc họp. Nàng đang ở bên bờ vực của cái chết rồi, căn phòng lạnh tanh, mọi người mặt tái mét run lầy bẩy, còn nhân vật chủ chốt Ngài Liven thì cứ nhìn vào cái điện thoại, từng giây từng phút trôi qua là ám khí lạnh lẽo cứ ngày một tăng thêm làm nàng và tất cả mọi người ở đây muốn tắt thở.
Lời của nàng thiếu nữ vừa nói xong thì cửa phòng họp bị một thanh niên trẻ đeo kính tròn mở toang ra. Thanh niên vội như bị ma đuổi, hốt hoảng chạy ngay đến kế bên "ngài Liven" rồi thì thầm khe khẽ vô lỗ tai người kia.
"Ảnh đế Viros (...) Phải, bị chụp đang đi với (...) Đúng rồi, hồi gần một giờ trước ngài ấy có gọi điện thoại đến (...)"
Lời nói của thanh niên vẫn đang kéo dài ra thì người nghe đã dừng lại ở câu "gần một giờ trước ngài ấy có gọi đến".
Mặt ngài Liven trắng đến không một sắc máu, tay run rẩy cầm chặt điện thoại.
Anh ấy có gọi đến cho hắn, anh ấy gọi, anh ấy gọi. Vậy mà hắn không bắt máy, anh ấy sẽ giận hắn, anh ấy sẽ không gọi cho hắn nữa. Đây là lần đầu anh ấy chủ động gọi cho hắn, hắn .. hắn ..
Ngài Liven như phát điên, bật dạy nắm chặt cổ áo của thanh niên kia. Khàn giọng hỏi :
"Anh ấy gọi cho ai ? Tại sao không vào báo cho tôi ? Hả ?!"
Thanh niên bị kéo cổ áo như muốn tắt thở, run lên như cày sấy.
"Ảnh đế Viros gọi đến cho Olivia bên phòng thư ký. Ngài ấy nói chuyện với Olivia một lúc lâu thì nghe tiếng Olivia cười miết. Lúc cô ta bị gọi đến phòng họp này để thay trợ lý chính sắp xếp văn kiện thì ngài ấy mới nói Olivia có gặp ngài thì phiền kêu ngài gọi cho ngài Viros một lát. Nào ngờ cô ta quên béng đi, khi nãy lén nhắn tin ra ngoài với tôi cô ta mới khai ra."
Hắn nghe xong mà mắt đỏ ngầu. Ả ta, Olivia gì đó thật là đáng chết. Nhờ phúc của ả mà hắn không thể nói chuyện với anh, ả có biết hắn đã đợi thời điểm anh chủ động cho phép hắn gọi đến này là lần đầu tiên của hắn không !!
Không đợi thiếu niên kính tròn kia nói thêm gì nữa. Hắn lập tức giải tán cuộc họp rồi đi nhanh về phòng làm việc riêng của mình.
Bấm vào dãy số quen thuộc. Dòng chữ "My Love" hiện lên sáng chói như đang khắc ghi vào tim hắn từng chữ một.
Âm báo nhạc chờ điện thoại là một đoạn khúc dương cầm thanh thoát mà sầu nặng, nghe như từng điệu nhạc là từng lời oán than của kẻ bi thương nặng tình tha thiết, ai oán làm lòng người như chết lặng.
Cạch --
"A lô ?" - Âm thanh trầm thấp quyến rũ khơi gợi cơn hứng tình của biết bao nhiêu người hâm mộ mỹ nam trên toàn thế giới điêu đứng, khiến lỗ tai của họ mang thai ngay mà không cần làm gì nhiều. Ngay cả hắn cũng vậy.
Aa, Viros ... Hồi nãy anh muốn em gọi cho anh đúng không ? Xin lỗi, con ả kia không nói lại cho em, em không có biết.." - Ngay khi trong câu chuyện này người sai không phải là hắn nhưng người nói lời xin lỗi nhất định phải là hắn làm đầu tiên.
"Anh có gì muốn nói với em sao ? Hôm nay anh đi quay có mệt không ? Chắc là rất mệt, anh muốn ăn sườn heo hầm không ? Món đó rất bổ, em có thể về sớm để nấu cho anh nha ?" Một loạt câu hỏi dồn dập không có điểm dừng, hắn còn muốn hỏi hôm nay tin tức anh cùng nam diễn viên ôm nhau ở trước khách sạn có phải thật hay không, hôm nay anh có thể về nhà của hắn ngủ một đêm hay không, một tuần rồi anh không đặt chân đến, vốn khi trước mỗi tuần anh sẽ đến một lần, nhưng hơn một tuần nay anh không đến, căn nhà không có anh đã lạnh lẽo giờ lại bị anh bỏ quên khiến nó âm u như địa ngục. Hắn rất rất muốn nói, nhưng hắn sợ, anh nói anh ghét người quản nhiều. Hắn mà hỏi thật nhiều như hắn nghĩ thì anh sẽ lập tức đem hắn đi lên toà ly hôn, hắn không thể để chuyện đó xảy ra, nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ về. Thịt sốt cay Hàn Quốc và nước nho ép, cậu chuẩn bị đi" - Nói rồi anh cảm thấy như thiếu gì đó, vốn hắn còn tưởng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc một cách quạnh quẽ như này thì nghe tiếng anh truyền từ loa điện thoại truyền thẳng vào tim hắn.
"Liven, tạm biệt, giờ đạo diễn kêu tôi rồi, tối gặp." - Lời nói mà anh thấy thiếu đã nói xong, anh thẳng thừng tắt máy.
Tiếng tút tút của điện thoại vang lên ba tiếng rồi ngừng.
Liven đại não như ngừng hoạt động, điện thoại đã tắt tối thui nhưng chủ nhân của nó vẫn đứng ngây ngốc. Khoé miệng không tự chủ được mà cong lên, hai má ửng hồng còn đôi mắt lấp lánh chứa chan nổi niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Anh ấy gọi tên hắn, anh ấy nói tạm biệt, anh ấy nói tối gặp.
Hắn vui đến không thể trở lại khuôn mặt lạnh lùng như trước được nữa, vội vội vàng vàng tan làm đi mua thức ăn để làm cho người hắn thương một bữa thịnh soạn nha ~