Vai Ác Ta Không Muốn Làm

Chương 3:

Tống Lâm thất thần nhìn nam nhân kia.

Một kẻ giống hệt Tống Lâm như đúc.

Từ khuôn mặt đến ngoại hình đều giống hắn

Tựa như một “nhân bản”.

Vừa giống lại vừa lạ. Không hiểu sao Tống Lâm cảm thấy bản thân và người ‘nhân bản’ này đối lập nhau, cảm giác tương phản, khó chịu ngo nghoe trong người.

Đột nhiên thân ảnh nam nhân đó trở nên mờ nhạt, từng làn sương trắng vây quanh ‘hắn’ rồi biến mất.

Khung cảnh chớp mắt thay đổi.

Bóng hình nam nhân đó lại hiện lên.

Tống Lâm nhìn đống giấy tờ nằm ngổn ngang, loạt tập tài liệu chất đống từ bàn làm việc cho đến dưới nền gạch. Nhiều đến nỗi khó có thể nhìn ra chỗ để đặt chân.

“Nhân bản” đó nằm vô lực trên sofa trong văn phòng. Chiều cao quá cỡ khiến cặp chân dài buông thõng xuống.

Đồng tử Tống Lâm khẽ rung động khi thấy bộ dạng so với lần bị xô ngã dưới mặt đất, thì bây giờ còn thảm hại hơn.

Gương mặt ‘hắn’ nhợt nhạt mất đi huyết sắc, quầng thâm đen rõ ràng cho thấy dấu hiệu mất ngủ dài ngày, mắt ‘hắn’ như mất đi tiêu cự, đỏ kè đến đáng sợ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ‘hắn’ vẫn thổn thức khẽ gọi tên cậu thiếu niên.

‘Tiêu Dục’

Tống Lâm vô thức lùi lại khi nhận ra gương mặt xuất hiện trên màn hình laptop của Tống Lâm khi đó rất giống với tình trạng của kẻ ‘nhân bản’ này.

‘Tại sao em chọn hắn ?’ Nam nhân tiếp tục lẩm bẩm.

‘Tại sao ?’ Nam nhân nghiến răng rồi lại đau khổ khóc lóc.

Một hồi, tiếng khóc im bặt, ‘hắn’ lại cười.

Từng lớp da gà nổi khắp người Tống Lâm, cảm giác lạnh lẽo sờ mó đến cả người hắn.

‘Ha hả’ Nam nhân kia lại cười như điên dại, ánh mắt lần này đã mờ đυ.c hẳn.

‘Không có chuyện đó. Tiêu Dục em sẽ phải tự quay về. Phải vĩnh viễn ở bên cạnh tôi’

Tiếng cười càng ngày càng lớn.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi.

Đêm giáng sinh nhộn nhịp, dòng người qua lại trên con phố.

Tống Lâm lại thấy hình ảnh nam nhân đó.

Tuyết rơi mỗi một dày, từ từ phủ trắng xoá lên từng mái nhà. Nhiều người qua đường than thở khó chịu vì lạnh.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, bọn họ không một ai để ý đến người đàn ông bên lề đường.

Chỉ có Tống Lâm.

Chỉ có Tống Lâm bất động nhìn thân ảnh kia.

Hắn chứng kiến kẻ nhân bản bắt đầu ngã xuống, sau đó cứng đờ không còn cử động.

(Ở chap đầu có a, tôi tránh lặp nên không viết vào nữa)

Lớp tuyết đã chạm đến khuôn mặt kẻ đó, rồi phủ lên che khuất khuôn mặt kẻ đó.

Tống Lâm chứng kiến từng cái một.

Vài canh giờ sau mới thấy dòng người vây quanh thi thể của kẻ tội nghiệp, đáng thương. Tống Lâm chỉ đứng từ xa quan sát người ta trải khăn trắng rồi đem kẻ đó đi.

Bàn tay lạnh lẽo, lộ rõ gân xanh của thi thể buông xuống khỏi chiếc khăn.

Tống Lâm vẫn đứng đó, nhìn thi thể dần khuất.

Boom Booom

Tim Tống Lâm chợt đập mạnh, hắn đau đớn ngã khuỵa xuống đất, đầu óc tiếp tục quay cuồng.

Mồ hôi lạnh toát ra, Tống Lâm run rẩy giữ chặt một bên ngực.

Hắn cảm thấy vô cùng khó thở như thể ai đang nắm lấy trái tim hắn, tàn nhẫn chơi đùa rồi bóp mạnh không thương tiếc.

“Ach” Tống Lâm gục xuống đất.

Cơ thể hắn lại lần nữa không thể cử động, đám dây chằng lại bám lấy hút hắn đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đau đớn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy cơn đau kì lạ, không chỉ về thể xác mà còn hụt hẫng khó tả như ai khoét đi một khúc xương của hắn.

Lạnh lẽo bao trùm lên người Tống Lâm.

Đến khi nhắm mắt.

Hắn vẫn nhớ về kẻ đó.

Kẻ tội nghiệp và cô đơn đó.

_____

“Ực.. Huhh”

Tống Lâm bật dậy ho sặc sụa.

Vừa rồi hắn không hiểu sao không thở nổi, hắn hít lấy hít để.

Đợi đến khi tỉnh táo, hắn đảo mắt, liếc ngang liếc dọc.

Vừa rồi những hình ảnh đó trôi nhanh chóng như một thước phim.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết một.

Tống Lâm từ từ đứng dậy, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.

Boppp

Hắn tát thật mạnh vào má, khiến nó hằn cả dấu bàn tay.

Đau và tê.

Tống Lâm vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở căn phòng rộng lớn và xa hoa này. Khi hắn mở mắt vẫn còn thẫn thờ vì xa lạ, hắn vốn cứng đầu cho rằng đó là giấc mơ.

Cho đến khi mặt hắn nóng rát, cảm giác đau đớn rõ rệt thì định hình được.

Chẳng có giấc mơ nào cả.

Hắn bị cuốn vào một tình huống ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Nhưng Tống Lâm vẫn bình tĩnh.

Hắn đi đến bên chiếc gương bằng vàng được khắc loạt hoa văn đang nằm trong góc phòng, thân ảnh một nam nhân điển trai phản chiếu trên mặt gương, hoàn hảo đến từng thớ thịt trên cơ thể và gương mặt tuấn tú, thanh thoát. Bất quá so với lúc trước, Tống Lâm nhìn gương mặt hắn.

Khác biệt.

Tuy giống nhưng cũng khác biệt.

Tống Lâm lúc trước trông ôn hoà và trầm ổn.

Ngón tay dài của hắn chạm vào vết đỏ ửng trên má.

Vẫn là khuôn mặt điển trai như trước, bất quá là nam nhân nhưng hắn vừa có nét đẹp của nữ nhân lại vừa có nét nam tính gợi cảm.

Lông mi dày như cánh bướm của Tống Lâm khẽ run nhè nhẹ.

Đây chẳng khác nào là phiên bản khác của Tống Lâm, nhìn ma mị và tối tăm.

Nhưng so với trước lại càng quyến rũ mê người.

Những kí ức xa lạ bắt đầu ùa vào đầu Tống Lâm, mỗi tên gọi, mỗi gương mặt hắn chưa từng thấy bắt đầu quanh quẩn trong óc.

Tich tac.

Đồng hồ trên tường vẫn chạy, đếm từng giây.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Tống Lâm mới trở nên tỉnh táo, mí mắt giật giật.Sau đó căn phòng vang lên tiếng cười nhạt nhẽo phá đi bầu không khí yên lặng.

‘Nực cười’

Tống Lâm nhếch môi giễu cợt, hắn nhận ra tình huống hiện tại.

Cư nhiên hôm qua chỉ tạm đọc tiểu thuyết của em gái nên hắn biết, hắn nhận ra.

Hắn nhận ra cái tên "Tiêu Dục", hắn nhận ra kí ức vừa rồi, hắn nhận ra người trước gương.

Tống Lâm ôn hoà và trầm ổn nay lại thành một ‘Tống Lâm’ mới.

Một nhân vật phản diện ngu xuẩn.

Một nhân vật phản diện ác độc, tàn nhẫn.

Và một nhân vật phản diện sa đoạ, si tình.

Tống Lâm..

______

Tác giả có đôi lời muốn nói :

-Thật cảm tạ mấy đại gia đã đề cử và donate! Cảm tạ rất nhiều vì các bạn đã ủng hộ!!

-Thực sự tôi định nghỉ ngơi nhưng mà bất ngờ nhận được khi kiểm tra cũng thấy nhiều bạn tích cực nên tôi viết tiếp a! Mất ngủ nhưng mà vui lắm, tôi cố gắng ra nhiều hơn vì thời gian sau sẽ khá bận rộn nga!

- Có bạn bảo muốn H có bạn bảo không muốn. Tôi quyết định cho H nhẹ nhàng, nhân vật thân mật chút a.

-Còn nữa !! 1v1 vẫn là tốt hơn, chứ tôi khong thích vai Tiêu Dục hehe.

(Giải đáp thắc mắc của một độc giả : bạn ấy thấy truyện hơi rối nên mình giải thích rằng từ ‘Hắn’ ở đây chính là nhân vật phản diện mà Tống Lâm xuyên vào, những gì Tống Lâm thấy ở chap 2 và chap 3 chính là kết cục của vai ác này ở kiếp trước. Vì vai ác không cam lòng muốn chết nên ném linh hồn Tống Lâm vào cơ thể của ‘hắn’ mong bé có thể giúp đỡ mình a!)