Vai Ác Ta Không Muốn Làm

Chương 2:

Ungggggg Unggggg

Âm thanh báo thức vang lên.

Người nằm trên giường theo thói quen vơ lấy điện thoạt tắt đi báo thức.

Sau vài phút, tấm chăn dày từ từ bị đẩy ra, xuất hiện một cơ thể trần trụi, cả thân hình nam nhân không mảnh vải che để lộ đường nét quyến rũ, gợi cảm và nam tính của đàn ông.

Cặp chân thon dài, săn chắc nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

Vì mới thức nên đầu tóc còn rối loạn, người còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.

Đến khi cảm thấy dưới thân lành lạnh thì hắn mới phản ứng lại. Tầm mắt từ từ đảo xuống cơ thể cao lớn.

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Tống Lâm giật mình rớt xuống giường tạo ra thanh âm không nhỏ.

“Ách” Phần mông truyền lên cảm giác đau đớn khiến hắn trợn trừng.

Khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ, phòng ngủ đơn giản tràn ngập hương hoa nhài quen thuộc nay được thay thế bằng căn phòng xa hoa, rộng lớn đầy ắp mùi tiền.

Nhất thời quên đi cảm giác đau đớn, Tống Lâm đứng bật dậy ngơ ngác.

Đây là đâu ? Đâu phải phòng hắn ? Sao hắn lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ?

Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu hắn.

Đang ngu ngơ thì trước mắt tối đen như mực, đầu óc ong ong đau như búa bổ.

Trong mắt Tống Lâm loé lên tia linh quang, sau đó ngã xuống đất.

‘Tiêu Dục! Tiêu Dục!’

Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên.

‘Em đứng lại!!’

Giọng của nam nhân đó tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, lại có ý tứ cầu xin.

Mí mắt Tống Lâm nặng nề nhấc lên.

Khung cảnh lại thay đổi đến một nơi khác, phía trước có hai thân ảnh cao lớn của hai nam nhân đang dây dưa.

Lại là đâu ?

Vừa mới tiếp xúc với bóng tối, thì ánh mặt trời chói lọi chiếu vào khiến Tống Lâm không khỏi nheo mắt.

Chờ khi tất thảy mọi thứ hiện rõ, Tống Lâm mới phát hiện mình đứng ngoài đường thì nhảy dựng, mặt mày tái xanh.

Nga!!! Hắn còn chưa mặc đồ a!!! Ai ác ý ném hắn đến đây???

Tống Lâm theo bản năng che người lại, đến khi nhìn xuống hắn phát hiện cả cơ thể hắn dường như trong suốt.

“A?” Hắn ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay.

‘Cút!’ Tiếng hét trong trẻo đầy giận dữ của thiếu niên thành công thành công di chuyển tầm mắt của Tống Lâm.

Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, những chiếc xe đủ loại khác nhau xuất hiện.

Là bãi đỗ xe.

Aaammm.

‘Hư’ Nam nhân ăn mặc chỉnh tề bị xô ngã xuống đất, áo quần không tránh khỏi việc dính bụi bặm. Nhưng chủ nhân nó dường như chẳng để tâm cứ tiếp tục đứng lên dây dưa với người trước mặt.

‘Anh điếc a?? Tôi nói mau cút’

Một thiếu niên mảnh khảnh, thoạt nhỏ bé hơn với nam nhân kia đang tràn đầy bực tức, gương mặt đỏ ửng nổi lên từng đường gân.

Bất quá là bộ dạng phẫn nộ nhưng Tống Lâm vẫn nhìn ra đó là thiếu niên xinh đẹp, ngũ quan sáng sủa toát lên vài phần năng động, ngây thơ nhưng hung dữ không muốn người kia chạm vào người cậu ta. Cậu ta né tránh bàn tay đang với đến của nam nhân, tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ như chạm phải rác rưởi bẩn thỉu.

‘Tiêu Dục, em không thể làm thế được không?’

Thiếu niên ném ánh mắt buồn nôn, khinh miệt về phía anh ta.

‘Ghê tởm. Đừng gọi thẳng tên tôi, bất kì ai cũng được nhưng anh thì không!’

Sự nhẫn nại của người đàn ông có giới hạn nên đã không kiên nhẫn tóm lấy tay cậu ta khi mắt thấy cậu sắp bỏ đi.

Bopppp

Thanh âm va chạm vô cùng lớn khiến Tống Lâm giật mình rồi nghĩ rằng là cặp tình nhân đang cãi nhau. Hắn không nên lao vào, bỏ đi là vừa.

Đang định quay người mặc kệ hai người kia để đi xem xét xung quanh thì cậu thiếu niên kia lại hét lên.

‘Tống Lâm anh là chó sao!??”

Bước chân vừa định dơ lên thì chợt dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống.

Hắn cứng ngắc quay đầu lại.

Hắn vốn cho rằng là đây là một giấc mơ kì lạ, nhưng bất quá trong giấc mơ của hắn lại cư nhiên xuất hiện người lạ thì sớm tỏ ra nghi hoặc. Thế mà lần này nghe được tên hắn từ trong miệng thiếu niên.

Hắn nhớ lại từng việc xảy ra liên tiếp một cách trùng hợp, hắn cũng cảm thấy cái tên Tiêu Dục quen thuộc như nghe qua ở đâu đó.

Ánh mắt Tống Lâm trở nên nghiêm túc vài phần, không tự chủ nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Người đó quay người về phía trước nên không thấy rõ mặt.

Ma xui quỷ khiến, Tống Lâm vô thức bước lại gần.

Hình ảnh người đàn ông máu me trong đầu đã hiện rõ mồn một, ‘hắn’ như cái xác không hồn vĩnh viễn rơi vào bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo, đυ.c ngầu không một tia sáng nào có thể lọt vào.

Tâm Tống Lâm trở nên lạnh, bước chân cũng từ đó nhanh hơn.

‘ Làm ơn ’ Thanh âm không sức sống vọng lên, ong ong khiến Tống Lâm mờ mịt.

Bàn tay vươn lên giữa không trung muốn nắm lấy người đàn ông kia nhưng hắn không thể chạm vào.

Tống Lâm trơ mắt nhìn ngón tay hắn xuyên qua áo quần người đàn ông.

‘Kể từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi!’

Thiếu niên lạnh nhạt xua đuổi anh ta rồi định vội vã bỏ đi.

Bất quá cậu vẫn chậm hơn nam nhân cao lớn, hắn nắm chặt tay cậu kéo ngã vào l*иg ngực rồi siết chặt như cầm tù không muốn ‘thứ này’ thoát ra.

Da mặt dày lắm cũng chà đạp kiên nhẫn của con người, thiếu niên đấm thẳng vào người đàn ông khiến hắn choáng váng ngã xuống nền gạch.

Tống Lâm đã nhìn rõ từng đường nét trên mặt người kia.

Hắn dừng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng cứng.

Trời đất trong đầu hắn quay cuồng, cả khung cảnh như tan biến, hắn chỉ thất thần nhìn ‘hắn’.

Khuôn mặt điển trai ửng đỏ, hai mắt ‘hắn’ nổi lên tơ máu, quần áo đắt tiền trở nên nhăn nhúm phủ bụi trắng, chật vật không thể tả.

Thiếu niên đã bỏ đi hồi lâu, riêng Tống Lâm và ‘hắn’ vẫn ở đó.

Một lúc sau, nam nhân đứng dậy, chỉnh sửa lại phục trang, tầm mắt dừng ở chỗ thiếu niên vừa rời.

Cảm xúc phức tạp, phẫn nộ, đau đớn, do dự, không cam lòng.

Biểu cảm của ‘hắn’ đều bị Tống Lâm nhìn thấu.

‘Hắn’ khẽ nhấp bờ môi mỏng.

‘Em chạy cũng không thoát’ Nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

_____

Tác giả có đôi lời :

-Nửa đêm chờ duyệt truyện xong tôi định đi ngủ thì thấy một bình luận ủng hộ cực nhanh chỉ sau vài phút truyện ‘ra lò’.

-Và thế là cả đêm tâm tình tôi như bay lên mây nga!! Thức đến sáng để hoàn thành nốt và up lên a! Thực cảm tạ mấy độc giả đáng yêu vớt vát tinh thần tôi!!

-H hay không H thì chờ số đông bỏ phiếu, tôi còn do dự lắm a, nếu được thì tôi chỉ cho nhân vật tiếp xúc thân mật chút tránh cho bị nhạt. Nhưng mà còn lâu aaa!! Cứ chờ đi thân ái.

-Chương này ngắn hơn bởi đơn giản là nửa đêm sợ phụ huynh không thể viết thêm =))