Suốt bốn ngày quan sát này, cô ấy đã chụp ảnh, và sau đó đăng lên weibo, bức ảnh đầu tiên cho thấy những đứa trẻ khác cầm súng đồ chơi và búp bê Barbie, đứng cạnh xe của Diệp Hàn; bức thứ hai cho thấy đôi mắt đỏ hoe của các bạn cùng lớp vì củ hành trên tay Diệp Hàn; bức thứ ba là mọi người đang nhìn chú cá nhỏ và tôm, Diệp Hàn đang ôm một con chó; bức ảnh thứ tư vừa được chụp bởi Vân Đóa, kèm theo đó, Vân Đóa viết.
"Tôi đã yêu cầu các bạn nhỏ mang đồ chơi, rau củ, động vật nhỏ, cây cỏ hoa lá đến để quan sát, và kết quả là ..."
Không lâu, sau khi đăng tải, mọi người bình luận rất nhiều, hầu hết đều ủng hộ Vân Đóa, và bình luận "hahahahaha", ai cũng nói muốn biết cảm xúc của cậu bé lúc đó như thế nào, các bậc cha mẹ khác cũng đang theo dõi khoảnh khắc của Vân Đóa, họ không thể nhịn được cười khi nhìn thấy điều đó.
Lúc này Cố Thần Uyên đã gọi điện cho Cao Miên Miên và hỏi. "Thứ bảy tuần trước Diệp Hàn có đến chơi với Tiểu Đào Tử không?" Cao Miên Miên nhìn thấy khoảnh khác của Vân Đóa, bà cười đến nghẹt thở: "Hahaha ... Tôi thực sự không biết đứa trẻ đó lại hài hước đến vậy ..."
Cố Thần Uyên và Diệp Dung Châu cũng có liên hệ công việc, ông vốn dĩ rất bận rộn với công việc, nhưng rất nhiều bạn bè đã gửi tin nhắn cho ông ấy nói rằng thiếu gia nhà họ Diệp thật đáng yêu, ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vân Đóa lúc này không biết rằng khoảnh khắc của cô đã được chụp màn hình và nó đã được chia sẻ rộng rãi, vì vậy khi Diệp Dung Châu mở weibo lên và nhìn thấy con trai mình, ông đã gọi điện thoại cho Diệp Vấn An.
Diệp Vấn An chưa biết trả lời Vân Đóa như thế nào thì anh cả gọi đến, đối với người anh trai này, anh chưa bao giờ thân thiết hay xa lạ, Diệp Vấn An đã từng được anh cả chăm sóc, làm siêu mẫu nhiều năm như vậy cũng một phần nhờ anh cả giúp đỡ.
“Anh cả.” Nghe thấy giọng nói của Diệp Vấn An, Diệp Dung Châu đột nhiên không biết nên nói gì.
"Vấn An, tháng này là tháng quan sát ở trường Diệp Hàn, đúng không?"
“Dạ.” Diệp Vấn An đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. "Những gì mình chuẩn bị cho Diệp Hàn đem đến lớp thật sự là ..." Diệp Dung Châu là chủ tịch của một công ty có quy mô hàng vạn người đột nhiên cạn lời, một lúc lâu sau mới nói.
"Em là người chuẩn bị đồ dùng cho Diệp Hàn?"
Diệp Vấn An nhẹ giọng nói. “Chúng đều ổn.” Diệp Vấn An lỗ tai hơi đỏ lên.
Diệp Dung Châu xoa lông mày và nói.
"Anh không biết, lần này phụ huynh của những học sinh khác sẽ nghĩ gì về anh."
Diệp Vấn An ho khan một tiếng nói.
"Vân Đóa nói những món đồ Diệp Hàn mang đến đều rất đặc biệt."
Diệp Dung Châu xác nhận “Có thật là đặc biệt không?”
Tuy nhiên Diệp Dung Châu vẫn quan tâm đến suy nghĩ của Diệp Hàn nhất.
"Lúc đến trường học, không phải Diệp Hàn đã bị các bạn học khác chê cười sao?"
"Không đâu" Diệp Vấn An khá chắc chắn về điều này.
"Cô giáo nói rằng những đứa trẻ khác thích chơi với cháu ấy."
Nghe xong, Diệp Dung Châu hài lòng hơn với Diệp Vấn An một chút, có vẻ như em trai ngoài công việc cũng quan tâm đến cháu.
"Sắp đến giao thừa rồi, anh và chị dâu sẽ về Trung Quốc sớm, sau đó chúng ta về nhà cũ quây quần bên nhau."
“Được.” Diệp Vấn An đồng ý, và đợi anh trai cúp máy.
Anh định bắt đầu công việc nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, và các nhân viên khác cũng không hối thúc, chủ yếu Diệp Vấn An là một người “điên” và vội vàng, những nhà đầu tư và nhϊếp ảnh gia trước đây đều cảm thấy rằng mọi thứ bị trì hoãn quá nhiều, điều đó thực sự khó chịu, cuối cùng khi đến chỗ Diệp Vấn An, họ mới là người bị anh khinh thường, nếu họ không theo kịp tốc độ của anh thì sẽ bị anh nhìn lạnh lùng, đến nỗi những người này muốn nói rằng. “Chàng trai, xin hãy để chúng tôi nghỉ ngơi một lúc.”
Diệp Vấn An lúc này đang tập trung vào việc gửi một tin nhắn cho Vân Đóa.
"Tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc trên weibo của cô, hình như ... tôi lại mang sai đồ quan sát cho Diệp Hàn?"
Vân Đóa không muốn nói chuyện với Diệp Vấn An, và cho rằng anh đã đánh mất hình tượng trong cô, mới tiếp xúc mấy ngày, hình tượng nam thần trong mắt cô có chút tụt dốc, cuối cùng Vân Đóa cũng trả lời.
"Do tôi không nói rõ với anh về loại cây và kích cỡ, anh có cần Diệp Hàn có mang hoa hồng về sau khi tan học không ạ?"
Lục Triển tình cờ đi ngang qua Diệp Vấn An, vô tình nhìn thấy tin nhắn của Vân Đóa, mở to mắt ngạc nhiên nói.
"Vấn An, đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một cô gái, mà người ta không nhận hoa cậu gửi sao?"
Diệp Vấn An nghe thấy lời chọc ghẹo của Lục Triển, vì vậy, anh khẽ liếc nhìn quản lý lập tức nói rằng.
“Cô ấy không thể chịu được áp lực trước fan nên từ chối.”
Diệp Vấn An cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
"Không cần mang về đâu, cô giáo giải quyết bó hoa giúp tôi nhé.”
Vân Đóa suy nghĩ và ngập ngừng hỏi.
"Để Diệp Hàn tặng hoa hồng cho giáo viên nữ và các bạn nữ được không? Mọi người sẽ rất hạnh phúc."
“Được” Diệp Vấn An trả lời.
--------------