Gọi Trưởng Bối Của Em Đến Đây

Chương 15: Tiếp tục quan sát.

Là người hâm mộ Diệp Vấn An nhiều năm như Vân Đóa, sau khi nhìn thấy những dòng bình luận ấy, mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn không đáp lại, nhưng vì lượng fan của anh ấy quá lớn nên đã có nhiều người đáp lại, có đồng tình nhưng cũng có phản đối.

Vân Đóa không có Weibo công việc, và tên Weibo của cô luôn được thay đổi tùy thích, nhưng trang cá nhân thì chưa bao giờ thay đổi. Cô chỉnh sửa Weibo của mình tên là "Đây là một fan của Diệp Vấn An!" và phản hồi lại bình luận kia.

"Tôi không hiểu, chúng tôi đang theo đuổi thần tượng thì có lên quan gì đến những người kia, đâu có đυ.ng đến sổ tiết kiệm nhà họ.”

Sau khi đăng bài, cô thấy gần đến giờ học buổi chiều nên bỏ điện thoại xuống, cầm sách và bước vào lớp, lúc ở ngoài hành lang Lan Văn hỏi Vân Đóa.

"Cô nghĩ chú của Diệp Hàn có đến không?"

“Anh ấy nên đến.” Vân Đóa không tự tin trả lời.

Bởi vì bữa tiệc mừng năm mới đã được sắp xếp, ngày quan sát của tuần này đã được đưa ra, buổi chiều Vân Đóa bảo bọn trẻ mang hoa và cây đến trường để quan sát. Bọn trẻ nghiêm túc lắng nghe, Vân Đóa suy nghĩ, dường như cô không nhìn thấy bất kỳ loài hoa hay cây cối nào trong nhà của Diệp Vấn An vào ngày thứ bảy vừa rồi, cho nên, buổi tối sau khi tan sở, Vân Đóa còn soạn một tin nhắn.

"Ngày mai, các bạn nhỏ sẽ mang hoa và cây cối đến quan sát, nhà anh Diệp có không?"

Sức khỏe của Diệp Vấn An gần như đã hồi phục và anh ấy đã sẵn sàng để tiếp tục làm việc, khi nhìn thấy WeChat của Vân Đóa, anh đã trả lời.

"Tôi sẽ chuẩn bị cho Diệp Hàn."

Cách nhà không xa có một cửa hàng hoa, sáng hôm sau Diệp Vấn An đưa Diệp Hàn đi mua hoa, trước đây, có lẽ để tiết kiệm thời gian, anh đã cắt một nhánh liễu gai cho Diệp Hàn đem đến trường, nhưng lần này anh cảm thấy có chút kỳ lạ khi sẵn sàng hy sinh thời gian làm việc để cùng cháu trai đi mua đồ.

Nhân viên tiệm hoa là một cô gái nhỏ, nhìn Diệp Vấn An không rời mắt, cô cũng nhận ra. “người này không phải là một nam người mẫu nóng bỏng siêu nổi tiếng sao!” Cô gái nhỏ đến xin chữ ký, Diệp Vấn An ký tặng với vẻ mặt bình thản, cô bé hỏi. "Anh có muốn mua hoa không?" Diệp Vấn An gật đầu, còn Diệp Hàn thì háo hức chờ đợi.

Cô gái thấy Diệp Hàn và Diệp Vấn An trông hơi giống nhau, trong đầu cô dựng lên một màn kịch. “Chao ôi, không thể tưởng tượng được những người hâm mộ anh sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng con của anh đã lớn như vậy!”

“Anh mua hoa để tặng cho mẹ của đứa trẻ, đúng không ạ?”

Cô gái trong cửa hàng hoa cầm lấy một bông hồng và nói với Diệp Vấn An.

"Đây là bông hoa đẹp nhất trong cửa hàng của chúng tôi, nó sẽ làm cô ấy hài lòng."

Diệp Vấn An liếc nhìn Diệp Hàn và hỏi.

"Cháu nghĩ cô ấy có thích loài hoa này?"

Đơn giản là anh không muốn Diệp Hàn trở nên quá đặc biệt trong lớp, khi cô gái nhỏ bán hoa nghe được lời này thì nghĩ lại về những suy luận lúc nãy của mình, Diệp Hàn không hề biết về ý nghĩa của đóa hoa hồng, cậu bé cho rằng nó rất đẹp nên thành thật gật đầu.

Cô gái bán hoa mỉm cười và hỏi.

"Anh muốn đóa hoa 99 hay 999 bông ạ?"

Một bông hồng quả thực hơi ít, Diệp Vấn An nghĩ tới đó nói.

"Gói cho tôi 99 bông hồng." Nhiều quá, một đứa trẻ không thể cầm được.

"Vâng ạ, anh chờ tôi một chút."

Cô gái ở cửa hàng hoa nhanh tay gói lại, hỏi Diệp Vấn An có muốn viết thiệt không, anh lắc đầu quẹt thẻ thanh toán hóa đơn. "Như vậy là đủ rồi."

Hôm nay, Lục Triển lái xe đến đón Diệp Hàn đi học, khi nhìn thấy bó hoa hồng mà Diệp Vấn An đang cầm trên tay, anh không thể tin vào mắt mình. “Không, mới mấy ngày không gặp Diệp Vấn An, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu ấy lại đăng weibo và mua hoa?”

Diệp Vấn An nhận thấy vẻ mặt ngập ngừng của Lục Triển, nhưng anh không giải thích, từ đây lái xe đến trường mẫu giáo mất mười phút, Diệp Hàn xuống xe với chiếc cặp nhỏ trên lưng, Diệp Vấn An đưa cho cậu bé những bông hoa.

Lục Triển không thể hiểu nổi. “Những bông hồng này không phải là Diệp Vấn An muốn tặng ai đó sao?” Vì vậy, anh không thể không hỏi.

"Tại sao cậu lại tặng hoa cho Diệp Hàn?"

“Là giáo viên kêu mang theo.”

Diệp Vấn An nhẹ giọng trả lời, sau đó anh lấy điện thoại ra xem rồi lẩm bẩm.

“Không biết Vân Đóa sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy một bó hoa hồng như vậy?”

Lục Triển sững sờ. “Thật tuyệt vời, Vấn An của tôi, cậu đang nói về cô giáo của Diệp Hàn?” Anh cảm thấy vui vì cuối cùng Diệp Vấn An cũng để ý đến một người con gái sau bao năm lủi thủi một mình, anh chờ câu trả lời Diệp Vấn An.

Diệp Hàn bước vào lớp và trở thành tâm điểm, Vân Đóa hơi bất ngờ, chắc hẳn là có gì đó khó hiểu trong sự truyền đạt của cô ấy? Cô nói mang theo hoa và thực vật đến quan sát, những bạn khác cơ bản đều mang theo một chậu hoa nhỏ, chỉ có Diệp Hàn ôm một bó hoa hồng lớn!

Sau đó, giờ học bắt đầu, các bạn trong lớp lại ngồi thành vòng tròn, mọi người đều nhìn xuống chậu hoa nhỏ của mình, chỉ có Diệp Hàn là người duy nhất có một bó hoa hồng lớn trên bàn, đến nỗi những đứa trẻ khác không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, Vân Đóa đứng sau Diệp Hàn, nhìn những bông hồng mỏng manh và chụp một bức ảnh cùng cậu bé và các bạn trong lớp.

---------------