"Cho tôi một phòng VIP!" Minh Vũ lạnh lùng thốt lên với quầy tiếp tân, phía sau là Minh Lăng đang chơi đùa với La Thiên và vài người áo đen.
"Xin hỏi ngài có đặt trước không ạ?" Người phục vụ đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố gượng cười lễ phép hỏi, đây phải chăng là thành phần khủng bố?!?!
"gọi quản lý ra đây!"
"Vâng??" Cô gái ngơ ngẩn , thế quái nào mấy người này lại nói mời là mời thế???
"Không nói nhiều!!" Anh ảm đạm chẳng hề liếc mắt đến mà cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối La Thiên.
"A được!" Cô phục hồi tinh thần, vội nhấc điện thoại bàn lên nói chuyện.
Được một lúc sau, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến, vẻ mặt có hơi khó chịu, không hề để ý ở đây còn có người khác.
"Có chuyện gì??" Ông ta hét với người phục vụ, nuôi mấy người này đúng là tốn công, có vài người cũng xử lý không xong, phải đích thân chính mình đi đến nữa chứ.
"A...A có người...muốn.." cô tiếp tân sợ hãi ấp úng.
"Khụ.." Anh ho nhẹ một chút,tay đút vào túi quần áo, kiêu ngạo ngước lên. Ngay sau đó ông ta quay lại, bắt gặp một gương mặt lạnh không thể lạnh hơn nữa của Minh Vũ.
Định hỏi mấy người này tìm mình có đúng không thì bất chợt nhận ra...
"Đây...Đây không phải là Minh tổng sao?..thật thất lễ thật thất lễ" ông mau chóng khôi phục vẻ mặt nhăn nhó lại của mình, tươi cười nịnh nọt hỏi"Không biết các vị hôm nay đến đây làm gì?" Sau đó mới để ý một cậu bé có khuôn mặt vô cùng dễ thương kia "Đây là...?"
Minh Lăng thấy ông ta dám nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình,tức giận quát lên "Còn không mau sắp xếp phòng ăn cho chúng tôi!?! Ông con mẹ nó muốn chết?!"
Chữ "chết" vừa thốt ra, những người áo đen phía sau đều chĩa súng vào người quản lý.
"A dạ.. dạ!!" Ông nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, xanh mặt bước đi về phía trước dẫn đầu đến phòng VIP.
Bước vào căn phòng ngăn cách bởi một cửa giấy truyền thông, vì đây là nhà hàng trung hoa nên được trang trí rất nhiều đèn l*иg đỏ, bàn ghế gỗ được sắp xung quanh, những chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn trên cửa sổ hoặc góc phòng tạo một cảm giác ấm cúng.
"Xin hỏi các vị muốn ăn gì ạ?" Người phục vụ nam đưa menu cho họ, kế bên còn có ông quản lý nãy giờ còn chưa đi. Đùa à?! Cơ hội ngàn năm có một dại gì mà bỏ qua?! Nếu được người này khen ngợi một câu là sự nghiệp của ông sẽ một bước tăng vọt đó nha...
"Em muốn ăn gì?" Minh Lăng đối người trong lòng hỏi.
"Ăn gì cũng được ạ." La Thiên ngoan ngoãn đáp. Từ nhỏ đến lớn chưa được vào những nơi như thế này, đồ ăn ngon cũng không biết như thế nào, nếu trả lời không đúng sẽ làm mất mặt Vũ và Lăng ah, cậu thầm nghĩ.
"Pizza Royale 007, bít tết Wagyu, sandwich tôm hùm, mỗi thứ ba phần, kem chocolate ,bánh donut mỗi thứ một phần, hai chai Belvedere và một ly nước ép cam để ít đá nhiều đường" Minh Vũ trả lời lưu loát.
Người phục vụ kế bên nhanh chóng ghi lại sau đó cúi đầu chạy ra ngoài.
"Minh tiên sinh còn cần gì không cứ nói" ông quản lý cười thật nghề nghiệp.
Minh Vũ ngán ngẫm những người như thế này. Ở công ty đã đủ, đến đây lại phải gặp, không nói nhiều anh phất tay ý bảo ông lui ra.
Ông cũng chẳng dám làm phật ý nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài, mặc dù có chút luyến tiếc, giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.
"Đưa đây!" Minh Vũ sát khí nhìn Minh Lăng.
"Không!" Minh Lăng cũng không vừa, đáp trả lại ánh mắt sát khí là sự lạnh lùng tàn khốc.
"Nãy giờ em đã ôm đủ rồi mà!" Minh Vũ hơi tức giận.
"Đã ôm thì như thế nào?! Không đủ!" Hắn quay mặt đi, ôm La Thiên càng chặt.
"Hỏi ý Thiên Thiên đi" anh chuyển tầm mắt vào bé con ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, nghe thấy tên mình thì giật mình "Ân?"(aw: tội bé tự dưng bị lôi vào:)))
"Em hãy.../reng reng reng/" đang nói giữa chừng thì điện thoại trong túi quần anh vang lên.
Minh Vũ và Minh Lăng đồng thời nhìn nhau. Số điện thoại của hai người rất ít ai biết, chỉ những cán bộ quan trọng nhất trong công ty và thư ký của họ mà thôi, những lần như thế rất quan trọng.
Minh Vũ nhanh chóng bật máy nghe.
Càng nghe về sau, mày anh lại càng nhăn chặt lại, mặt cũng có vài phần đen hơn.
Tắt máy, anh nhìn Minh Lăng.
"Có chuyện?"
Gật đầu, aizz, lâu lắm mới cùng La Thiên ra ngoài thế mà...
"Công ty bỗng mất một phần cổ phiếu và một khoản tiền lớn.." nói đến đây Minh Vũ dừng lại "nghi vấn là bên chi nhánh công ty mới nổi Yếu Lữ gây ra"
"Hừm...một đám ngu xuẩn" Minh Lăng nhếch miệng sâu xa nhìn ra cửa kính, vì đây có thể nói là tầng cao nhất nên quan cảnh cả khu thành phố nằm trong tầm mắt, thật đẹp. Quay qua, nói với Minh Vũ "không có việc gì thì anh về tìm hiểu giải quyết đi, em sẽ chăm sóc Thiên Thiên"
Minh Vũ không nói gì gật gật đầu ,tầm mắt chuyển về La Thiên, sủng nịch pha chút gì đó làm nũng "bảo bối ah~ anh không thể ăn cùng em rồi"
"Ân?" Nãy giờ cậu cũng nghe được gần hết câu chuyện, nói cậu ngu ngốc cũng không phải, chỉ là có chút không tiêu hóa kịp.
"Tại sao ạ?" La Thiên rời khỏi cái ôm của Minh Lăng, bước tới ôm chân anh ngước lên, buồn bã nói "nếu không có Vũ sẽ không vui nha.." nếu ba người cùng nhau dùng cơm mới giống một gia đình hạnh phúc.
Nhưng Minh Vũ và Minh Lăng không nghe được suy nghĩ của cậu, mỉm cười nói "lần sau anh sẽ đền bù, còn dẫn em đi chơi nữa."
"Ba người?"
"Hả?" Anh khó hiểu nhưng lúc sau mới rõ ràng, chắc nịch nói "Ba người."
La thiên cười thật tươi, nhìn bộ dáng rất kháu khỉnh.
Minh Vũ không kìm được cúi xuống bắt lấy cánh môi mềm mại kia mà gặm mυ'ŧ, hôn sâu .Thật lâu sau mới buông ra.
"Được rồi. Anh đi đi" Minh Lăng đứng lên bế La Thiên vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng. (Ghen)
Minh Vũ "ừm" một tiếng rồi bước ra ngoài, vừa đến cửa thì bắt gặp phục vụ đưa thức ăn đến, vội nói "Minh tiên sinh muốn đi đâu ạ?"
Để lại một ánh mắt sát khí, anh không trả lời mà tiêu soái tiếp tục bước đi.
What??Chuyện gì vừa xảy ra??
(Giận cá chém thớt)
Không nghĩ nhiều nữa anh nhanh chóng đẩy xe đồ ăn đi đến dọn đồ lên bàn rồi lui ra.
"Em đói chưa, muốn ăn gì nào?" Minh Lăng xoa xoa bụng của La Thiên, La Thiên thuộc tuýp người thân gầy bụng béo. Bụng cậu rất to nhưng sờ rất thoải mái, đàn hồi và săn chắc.
"Em không muốn ăn.." La Thiên xụ mặt, Vũ đi rồi thì có đói gì nữa chứ.
"Nghe lời, ăn cho anh, một lúc anh sẽ cho em một bất ngờ" giọng nói của hắn bỗng nghiêm nghị, bắt đầu gắp thức ăn đút cho người trong lòng.
"Ân" cậu đương nhiên bị giọng nói băng lãnh đó dọa sợ, ngoan ngoãn hé miệng đợi thức ăn đến.
"Tốt!" Minh Lăng mỉm cười thế mới là bé ngoan, sau đó cũng dùng cơm và uống rượu. Không uống thật phí.