"Bảo bối! Đói bụng chưa?" Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho La Thiên, cả hai bế cậu ra sofa. Dựa vào ngực Minh Vũ, La Thiên vì bị "đau" nên cử động hơi khó.
"Ân.." cậu gật đầu, vì "vận động" nhiều nên bụng có vẻ đói.
"Ể? Chẳng phải..tụi anh đã "đút" no em rồi sao? Aizz... Thiên Thiên thật tham ăn nha" Minh Lăng trêu đùa, cười gian xảo.
La Thiên nghe đến đỏ mặt, hai tay mủm mĩm che mặt. Ây.. sao hắn có thể nói vậy chứ.
"Ưʍ...bảo bối ngượng ngùng thật đáng yêu nha! Làm cho anh muốn "thương yêu" em tiếp đó!" Minh Lăng vò rối đầu cậu, miệng muốn hôn hôn mặt cậu.
La Thiên thấy vậy chui rúc vào lòng Minh Vũ, không hé đầu ra ngoài, lắc lắc đầu bảo không muốn, lại vô tình làm nũng Minh Vũ .
"Được rồi. Đừng chọc!" Minh Vũ lạnh lùng liếc Minh Lăng. Nhưng nhìn anh có vẻ rất hài lòng vì hành động vừa rồi của cậu nên trên mặt có vài nét ôn nhu.
"Hửm?! Tại sao anh lại được ôm bảo bối còn em thì không chứ!" Minh Lăng giờ mới để ý, thật không công bằng!
Anh nhìn hắn thật lâu, sau đó chậm rãi trả lời:
"Lý do rất đơn giản! Bởi vì..........
anh lớn hơn em!" Mặt Minh Vũ điềm tĩnh, tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu.
"Anh!" Ông trời ơi sao lại ác với tôi thế này, tại sao tôi lại phải chào đời sau anh ta "3 phút" chứ. Tiếng lòng của Minh Lăng ai thấu?
"Ọt..ọt" bụng ai đó đã réo lên rồi đấy •~•
"Thôi thôi, mau đi ăn.. Bảo bối đã đói rồi!" Anh bế cậu lên, đi ra ngoài cửa, bỏ mặt một người đang gào thét trong lòng.
Huhu tôi thật tội nghiệp ("□")
"Chủ tịch" cô thư ký cung kính cuối đầu.
Minh Vũ không nói gì, lạnh lùng đi vào thang máy
"Này này! Đợi em với!" Minh Lăng dù rất bất bình nhưng cũng phải đi theo, dáng nhìn rất hậm hực.
Cô thư ký không nói gì, trong lòng lại khó hiểu. Ủa? Mình phải chăng nhìn nhầm? Chẳng lẽ sự lạnh lùng của chủ tịch giục cho chó ăn rồi ah???
*Ting* thang máy đáp xuống.
Bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên, oa, lần này cậu mới được ngắm nhìn nha, sảnh chính thật rộng quá!
"Chủ tịch.."
"Chủ tịch.."
Những nhân viên gần đó vội cuối đầu chào. Nhưng hai người vẫn không nói gì, một bộ dáng cao ngạo bước đi, như xem mọi người là không khí.
Có vài người từ xa xa, lại nổi lên tính "bà tám" ,cứ đứng ngây ngốc ở đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ, tiếng xì xào một lúc một to.
La Thiên thấy nhiều người nhìn mình, vội níu níu tay áo Minh Vũ.
"Hửm?" Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu.
"Anh...bỏ em xuống đi!" Cậu không dám nhìn mặt anh, hơi hơi ngọ nguậy chân.
Minh Vũ đương nhiên hiểu tại sao, liếc mắt phóng tới những người đó, một bộ dáng sát khí.
Tất cả lập tức giật mình, nhanh chóng quay đi làm việc.
"Hơizz... có lẽ chúng ta nên mở một cuộc tuyển chọn ah~ tụi mình cần nhân tài chứ đâu cần "rác rưởi" nhiều chuyện!?" Minh Lăng đi đằng sau hai tay để lên đầu, một bộ thở dài ngao ngán, còn cố ý nói to tiếng nên ai ai cũng nghe.
Chột dạ!
Ai nấy bộ mặt xanh mét, khóc không ra nước mắt, thật là! Chỉ vì tiền lương cao mà phải chịu đựng khủng bố thế này! Nghĩ lại...thật không đáng, thật không đáng ah..
"Cậu chủ" bác tài xế mở cửa xe, sau đó tác phong gọn lẹ nhảy vào ghế lái.
"Nhà hàng VK" Minh Vũ mặt không đổi sắc nói ngắn gọn, tay cưng nựng má mềm của cậu.
"Vâng!" Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ngồi trong xe, vẫn cái mặt hầm hầm ấy, Minh Lăng liếc mắt đến hai cái con người không có tiết tháo kia.
"Mặt bảo bối thực mềm nha" Minh Vũ xoa xoa hôn hôn cái mặt búng ra sữa của cậu.
"Mặt của Vũ cũng thật đẹp trai nha" La thiên thực hâm mộ mà xoa xa nắn nắn gượng mặt anh tuấn của anh.
Minh Vũ không những không nổi giận mà trong mắt tràn ngập tia ôn nhu cùng sủng nịch. Có vẻ anh thực sự phủng bảo bối trong lòng bàn tay rồi ah...
Ngồi trước xe, thông qua kính chiếu hậu, bác tài xế đáng thương của chúng ta đang trợn mắt há hốc mồm, không tin vào những điều mình thấy hoặc nghe được.
Có vẻ mình cần đi khám mắt ah..
Rốt cuộc không chịu nổi hint hường bắn tung tóe. Minh Lăng đại nhân đành đứng lên giải quyết. Thật dũng mãnh mà chồm qua bắt lấy La Thiên.
"Uoaa.." La Thiên hơi hết hồn nhưng rất nhanh cảm nhận được l*иg ngực quen thuộc, ngước lên, là Lăng!
"Hử?" Minh Vũ nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất mát, sau đó là đằng đằng sát khí.
" Nhìn...nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có tự tiện ôm bảo bối một mình chứ! Dù gì...cũng là của cả hai mà! Anh không thể nhường nhịn đứa em "bé bỏng" này một chút sao?" Minh Lăng hướng anh lên án gay gắt.
(Vâng, tôi xin được để từ bé bỏng vào ngoặc :)) đừng suy nghĩ nhiều)
"Lăng....anh...giận sao??" La Thiên nắm góc áo anh giật giật, đôi mắt to tròn ngây ngô chớp chớp.
Chết tiệt! Minh Lăng thầm chửi thề, sao mình có thể giận dỗi một tiểu dễ thương thế chứ!
"E..hèm" Minh Lăng gằn giọng, giả vờ giận dữ:
"Đúng đấy! Dám bỏ anh một mình! Không quan tâm đến anh! Không để ý cảm xúc anh! À..còn nữa..để anh nghĩ" Minh Lăng vuốt cằm vẻ đăm chiêu, sau đó thấy mình thất thủ liền thốt lên một câu:
"Nói...nói chung là em sai!!"
La Thiên nghe xong những lời đó thì vội ôm chầm lấy Minh Lăng:
"Xin..lỗi..sau này sẽ không như thế nữa" La Thiên cậu không muốn ai buồn cả, cậu rất muốn cả hai đều được vui vẻ nha!
La Thiên cố gắng chồm lên, hôn nhẹ vào môi hắn như chuộc tội, vừa cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Minh Lăng thuận thế liền kéo cậu hung hăng cắn cắn môi, triền miên thật lâu mới buông ra. Bây giờ đôi môi La Thiên sưng đỏ tấy, hơi thở nhàn nhạt phả lên mặt Minh Lăng, Hắn nhịn không nổi hôn hôn trán cậu, yêu chiều cụng cụng mũi nhỏ.
Quay sang, đắc ý cười với Minh Vũ. Hắc hắc, nhìn xem, bây giờ bảo bối và tôi đang bắn thính đấy!
Đương nhiên bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Minh Vũ vẫn không nói gì, nhẹ nhàng cười khổ.
Trẻ con nhỉ??!
Phía trước, bác tài xế lần nữa muốn chóng mặt hoa mắt. Tôi là ai??Đây là đâu???
Rất nhanh hồi phục tinh thần, gã đỗ xe bên lề, nhẹ nhàng mà mang theo nghiêm trang nói:
"Thưa đã đến nơi..."
Minh Vũ và Minh Lăng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, ho khụ một tiếng, lịch lãm bước xuống xe.