Tiểu Bạch Cốt

Chương 139: Phiên ngoại 1

Edit: Phong Nguyệt

—— Một người là cầm tù, hai người là bầu bạn.

Lần này Tần Cửu Khinh không lừa tiểu bạch cốt, không bỏ y lại nữa.

Một thế giới chỉ có thể chấp nhận một người phi thăng, khi Nguyệt Tri phi thăng, thế giới kia đã sụp đổ, thế giới trong ảo thuật đã thành thế giới mới.

Chỉ là căn cơ nó dựa trên ảo thuật, yếu ớt mỏng manh, không thể tự vận hành, có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào.

Đừng nói phi thăng, ở thế giới ảo thuật, cảnh giới cao nhất cùng lắm chỉ là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, cách Đại Thừa và phi thăng khá xa.

Chỉ có Tần Cửu Khinh thức tỉnh sức mạnh chân ma mới làm được điều này. Hắn kéo chân thật từ trong Thiên Nguyệt ảo cảnh ra, lợi dụng sức mạnh chân ma cắn nuốt vô tận hỗn độn, cuối cùng làm thang trời hình thành.

Ở trong thế giới của Bạch Tiểu Cốc, chỉ có Tần Cửu Khinh mới có thể phi thăng.

Tần Cửu Khinh không biết sau khi mình phi thăng sẽ được phong là gì, không biết năng lực đó có thể sáng tạo ra thế giới không, nhưng hắn có thể chắc chắc một điều rằng ——

Dù đi bất cứ đâu, hắn và Bạch Tiểu Cốc sẽ luôn đi cùng nhau.

Vừa hay, hắn thức tỉnh sức mạnh không gian, có thể tương hỗ với sức mạnh thời gian của Bạch Tiểu Cốc.

Vừa hay, hai người có thể nắm tay nhau đền bù tiếc nuối một người.

Lần này bọn họ không cần ảo thuật, không cần bắt một người hãm sâu trong nhà giam, không cần gặp phải vô số lần chia ly.

Bọn họ cùng nhau sáng tạo ra một thế giới chân thật.

Thần lực tan hết, thang trời sụp đổ, hai vị thần sắp đoạ thành người.

Bạch Tiểu Cốc nắm chặt tay Tần Cửu Khinh, Tần Cửu Khinh nhìn lại y: “Hối hận không?”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu thật mạnh, y không hối hận, sao y có thể hối hận chứ, phi thăng thượng giới trước giờ đều không phải nguyện vọng của y, y chỉ muốn ở lại nhân gian, y chỉ thích hạnh phúc giản đơn.

Bạch Tiểu Cốc hỏi Tần Cửu Khinh: “Người thì sao, người có hối hận không?” Chủ nhân vốn có thể phi thăng thượng giới, vốn có thể bay đến không gian rộng lớn, lại vì y…

Tần Cửu Khinh mỉm cười: “Chỉ hối hận không sớm tỉnh lại.”

Ngàn năm qua hắn vẫn luôn hãm trong ảo cảnh, chưa bao giờ thật sự tỉnh lại, nếu hắn tỉnh lại sớm hơn, nhóc xương khô của hắn đã không chịu nhiều ấm ức như vậy.

Chỉ là…

Tần Cửu Khinh không thể tự mình tỉnh lại.

Linh hồn của hắn là do Bạch Tiểu Cốc cướp về từ con sông thời gian, hắn đã chân chính tồn tại trong thế giới ảo thuật.

Nếu không nhờ Nguyệt Tri tan hết thần lực, nếu không nhờ ác ý thế giới thức tỉnh, nếu không nhờ Nguyệt Tri cảnh giác, linh hồn sa vào ảo thuật lâu ngày sao có thể tỉnh lại?

May nhờ Bạch Tiểu Cốc chấp nhất muốn gặp lại hắn.

May nhờ tư tâm Bạch Tiểu Cốc, thế giới chân chính mới có thể ra đời.

Chấp niệm này là sơ hở của Càn Khôn Thanh Minh đại trận, cũng là hy vọng.

Tần Cửu Khinh nhìn thế giới dần dần sinh ra bên dưới, nói với Bạch Tiểu Cốc: “Đây là thế giới chân thật, sẽ không thay đổi vì bất kỳ suy nghĩ của ai, sau khi chúng ta đi xuống, cũng chỉ có thể tuân theo quy luật của thế giới…”

Một thế giới mới, một thế giới chân thật, một thế giới không có thần, khác hoàn toàn với thế giới được Bạch Tiểu Cốc tạo ra từ ảo thuật.

Trong thế giới ảo thuật, tuy Bạch Tiểu Cốc bị vây khốn trong trận, nhưng tiềm thức của y vẫn ảnh hưởng đến thế giới; Ở thế giới chân thật, dù họ là thần sáng thế cũng không thể lay động bất cứ chuyện gì——Họ sáng tạo thế giới này, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của họ—— Đây mới là chân thật.

Bạch Tiểu Cốc hiểu ra, y nắm tay Tần Cửu Khinh, lưu luyến nhìn hắn: “Chủ nhân, cốt…”

Tần Cửu Khinh nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tuy không chắc chắn được điều gì, nhưng ta có thể bảo đảm rằng—— Trong ngàn vạn người, ta sẽ yêu ngươi từ ánh nhìn đầu tiên.”

Trái tim Bạch Tiểu Cốc đập thình thịch: “Không được…”

Tần Cửu Khinh hôn lên tóc y: “Không lừa ngươi.”

Bạch Tiểu Cốc dựa vào lòng hắn, thả lỏng mặt mày, không còn sợ nữa: “Chủ nhân.”

“Ừm.”

“Gặp được người thật tốt.”

“Ta cũng vậy.”

Năm tháng vô tận, hồi ức vô kể.

Năm tháng cô đơn hoá thành hai màu trắng đen, đan thành cầu vồng phía chân trời, soi sáng thế giới mới ——

Ba ngàn năm trước, chân ma ngạo mạn cứu tiểu cốt đầu nhát gan; hai ngàn năm trước, Nguyệt Tri cô đơn quạnh quẽ trông ngóng người yêu vĩnh viễn rời xa; một ngàn năm trước, hai người lần lượt tương ngộ, lần lượt tương tri tương hứa, lần lượt ly biệt trong ảo cảnh.

Vui vẻ nhiều, đau khổ nhiều, cuối cùng ngọt đắng đan xen bên nhau, hóa thành năm chữ:

Gặp được người (ngươi) thật tốt.

Lần đầu tiên gặp nhau đã là vĩnh cửu.

Thật ra khi hai trái tim cùng chung nhịp điệu, bọn họ chưa từng bị chia cách.



Thần minh rơi xuống phàm, từ bỏ thần lực, lại được đền bù tâm nguyện.

Nơi đây là thế giới chân thật, ngay cả thần sáng tạo cũng không thể can thiệp.

Có điều… trước khi hoá thành người, thân là thần sáng thế, họ vẫn có chút đặc quyền, họ không thể an bài mọi người như Nguyệt Tri, nhưng có thể an bài vài người.

Bọn họ sẽ gặp nhau, sẽ trở thành người thân, sẽ không ngừng ràng buộc lẫn nhau.

Đây là thế giới không có thần nhưng có luân hồi.

Đây là thế giới không có phi thăng nhưng tràn trề sức sống.

Khi Tần Cửu Khinh và Bạch Tiểu Cốc biến thành người đều có tâm nguyện của riêng mình, bọn họ ăn ý lẫn nhau, chỉ có một chút xíu xung đột.

Bọn họ đều muốn để Tần Vịnh vả Hứa Nặc trở thành cha nương của nhau, lại không thể là huynh đệ, vì thế…

Ừm, chút xíu xui rủi, không sao.



22/ 08/ 2021.

Roẹt, bức màn bị kéo ra, ánh nắng sáu giờ sáng chiếu vào căn phòng đen như mực.

“Ngày đầu tiên khai giảng đã ngủ quên! Hay quá ta!” Người đàn ông có chất giọng ôn hoà, tuy có vẻ hung hăng, nhưng mặt mày tuấn tú tràn đầy cưng chiều. Thiếu niên rúc trong chăn giật giật, lộ một sợi tóc bạc ra ngoài, dưới ánh mặt trời, mệt nhoài nói: “Ba… đừng kéo màn ra được không…”

Người đàn ông: “Bạch Tiểu Cốc, ba đã làm cơm xong rồi, còn không dậy ăn!”

Nghe vậy, thiếu niên thừ người một giây, sau đó xốc chăn ngồi dậy: “Ba…”

Thiếu niên có diện mạo rất đẹp: Giữa mái tóc đen không biết sao lại có một sợi tóc trắng, soi dưới nắng còn có chút xanh xanh, chẳng qua chỉ có một sợi nên khi vểnh lên không thấy quái dị mà còn thấy rất đáng yêu.

Dưới mái tóc rối là khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, đặc biệt là cánh môi, đỏ như dưa hấu giữa hè, ươn ướt mát lạnh.

Nhìn sơ thì hơi giống nữ, song khi nhảy xuống giường ——Vòng eo thon chắc, chân dài thẳng tắp—— không hề nữ tính chút nào.

Y chỉ mặc quần đùi áo ngắn, chân mang đôi dép lê cũ kỹ cũng không giấu được vẻ đẹp trời sinh. Y lao ra phòng ngủ, chạy về phía phòng bếp, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong bếp, chất giọng mềm mại trong trẻo tràn ngập tuyệt vọng: “Tần Đại Vịnh, ba đừng đυ.ng vào phòng bếp có được không!”

>>

Ôi trời!

Căn phòng bếp màu trắng gạo thanh nhã và sạch sẽ, lúc này như mới vừa bị bão quét. Tầng cao nhất của tủ chén mở toang, bên trong biến thành một đống hổ lốn; phía dưới cũng không thoát khỏi ma trảo của Tần Vịnh, những chiếc chén đĩa đầy màu sắc lăn lông lốc; đau đớn hơn là lưỡi dao sứ có giá trị năm chữ số đã bị mẻ!

Bạch Tiểu Cốc cầm dao sứ, hít một hơi: “Ba lấy nó làm gì?”

Tần Vịnh: “…”

Bạch Tiểu Cốc nhướng mày.

Ông cha già đang hừng hực khí thế lập tức xì hơi: “Cạy, cạy đồ hộp…” Ai biết con dao này yếu tới vậy, đồ hộp chưa cạy được đã mẻ mất tiêu.

Bạch Tiểu Cốc tức muốn chết: “Ai kêu ba lấy nó cạy đồ hộp!”

Tần Vịnh đuối lý, lẩm bẩm: “Không ai nói không được cạy mà…”

Bạch Tiểu Cốc đặt con dao xuống cái rầm, Tần Vịnh vội nói: “Ba mua một bộ khác cho con ngay, hai bộ, ba bộ, ba mươi bộ!”

Bạch Tiểu Cốc tức hơn: “Không thể tiêu tiền bữa bãi như vậy!”

Tần Vịnh ấm ức vô cùng: “Được…”

Bạch Tiểu Cốc lại nhìn “bữa sáng” không biết là gì kia, bóp trán nói: “Ba có thể tha cho phòng bếp không?”

Tần Vịnh sờ mũi: “Không phải ba muốn con… ngủ thêm một lát à…”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Y mới ngủ thêm nửa tiếng, phòng bếp đã sắp bị san bằng tới nơi rồi!

Bạch Tiểu Cốc không muốn nhiều lời với ông bố không phân biệt nổi ngũ cốc của mình, y thành thạo thu dọn phòng bếp, làm một phần sandwich tôm trứng bơ, pha một ly ca cao nóng cho mình và một ly caramel latte cho Tần Vịnh.

Khi bữa sáng đặt lên bàn, Tần Vịnh đã cột khăn ngồi xuống: “Con trai giỏi quá!”

Bạch Tiểu Cốc trừng gã.

Tần Vịnh chột dạ.

Bạch Tiểu Cốc vừa ăn vừa trách: “Nếu ba thương con thì mau đi tìm mẹ cho con đi.”

Tần Vịnh cắn một miếng sandwich thơm nứt mũi, ậm ờ nói: “Làm gì dễ vậy chứ, duyên phận mà, không thể gấp được.”

Bạch Tiểu Cốc không nói được gì: Đến giờ Tần Vịnh chưa lập gia đình đều do bận nuôi y, rõ ràng không phải ba ruột, lại đối xử với y còn tốt hơn ba ruột.

Không được!

Bạch Tiểu Cốc càng nghĩ càng thấy mình không thể kéo chân sau của ba, phải mau chóng kiếm cho ổng một người mẹ!

Á… là kiếm một người mẹ cho mình.

Vì sắp tới khai giảng, tối qua Bạch Tiểu Cốc không ngủ ngon, thức dậy hơi trễ, lại gặp chuyện này, khi ra ngoài đã tám giờ.

Đã thế mà di động còn không ngừng reo inh ỏi.

Tào Kính: 【 Cốt ơi, sao chúng ta học lớp 12 nhanh quá vậy? 】

Tào Kính: 【Mẹ nó còn khai giảng trước mười ngày nữa chứ, thảm quá! 】

Tào Kính: 【 Chúng ta còn phải dọn khu học, đi học cái gì, mẹ nó đi ngồi tù đúng hơn! 】

Lát sau, Tào Kính lại bắt đầu luyên thuyên: 【 Cốt ca, cậu không lên đại học thật sao? 】

Bạch Tiểu Cốc ngồi ở trong xe gõ: 【 Lên. 】

Tào Kính lập tức đáp: 【 Không phải anh em chê cậu, với thành thích đếm ngược từ dưới lên của hai ta, có thể lên đại học gì? 】

Bạch Tiểu Cốc: 【 Tân Đông Phương. 】

Tào Kính: 【……】

Ờ ha, Cốt ca có trù nghệ siêu phàm, đến Tân Đông Phương thật đúng là rất có tiền đồ!

Có lệ xong “thảo tinh”, Bạch Tiểu Cốc cũng đã đến trường học, y tạm biệt tài xế, xách cặp xuống xe.

Thời gian đi học là 7 giờ 50 phút, hiện giờ vừa đúng 8 giờ, không hề nghi ngờ, y đã đến trễ, trễ thì trễ đi, sao vừa khít như vậy!

Bạch Tiểu Cốc đau đầu nhìn chủ nhiệm như ông thần canh gác đứng ở cổng.

Đi qua thì bị đứng xếp hàng trừ điểm; không đi cũng bị trừ điểm trốn học và gọi phụ huynh.

Nghĩ đến bộ dáng Tần Vịnh ngân ngấn nước mắt bị giáo huấn, Bạch Tiểu Cốc càng đau đầu hơn!

Làm sao đây?

Phải vào trường, phải vào lớp, không thể bị gọi phụ huynh.

Vậy…

Bạch Tiểu Cốc quay đầu, tìm lối tắt.

Ai quy định đi học nhất định phải đi cửa chính?

Trèo tường đi vào, cốt vẫn là học sinh ngoan!

Bạch Tiểu Cốc học tập không ra gì, diện mạo còn rất đẹp, chỉ là y không giống giáo bá, y từng nghe từng tưởng tượng chứ chưa từng trèo bao giờ.

Ai ngờ…

Lên dễ xuống khó.

Bạch Tiểu Thảm ra cửa không xem ngày!

Mặt trời càng lúc càng chói, bộ dáng treo trên tường có thể nói là——không quen không biết!

Hức, ai đến giúp y đi!

“Phong cảnh…”

Một âm thanh lành lạnh từ phía dưới vang lên, truyền thẳng vào lỗ tai Bạch Tiểu Cốc, “Trên tường đẹp lắm sao?”

Hai chữ trước nghiêm túc, năm chữ sau ngả ngớn.

Bạch Tiểu Cốc bực mình cúi đầu, nhìn thấy người bên kia.

Trong khoảnh khắc đó, không biết ánh nắng chói quá hay bức tường cao quá, vậy mà y lại bị say sẩm.

—— Khuôn mặt xa lạ, chưa từng gặp bao giờ, lại làm tâm hồn y chấn động không thôi.

Thiếu niêu cao cao ngẩng đầu, dưới mái tóc đen là đôi mắt bất cận nhân tình, lúc này phản chiếu tia sáng mặt trời, môi mỏng hơi nhếch, nửa cười nửa không: “Hay là cậu không xuống được?”

Hết chương 139