Tiểu Bạch Cốt

Chương 138: Chính văn hoàn

Edit: Phong Nguyệt

Không ngờ những gì thần thư viết là thật!

Bạch Tiểu Cốc vừa có thân thể đã thể nghiệm hết tất cả những thứ trong đó, thật là…

Y lên án Tần Cửu Khinh: “Ngươi không cần tăng tu vi, vậy ngươi quấn cốt đòi song tu làm gì?!”

Tần Cửu Khinh: “…”

Bạch Tiểu Cốc nghĩ gì thì nói đó, bỗng dưng cảnh giác: “Ngươi chưa từng xem thần thư lại cái gì cũng biết, còn… còn rành như vậy, có phải ngươi cùng người khác…”

Cơm ăn chưa tới mà dấm đã uống cả vò, Tần Cửu Khinh bẹo má y: “Làm gì có người khác, đều là ngươi.”

Bạch Tiểu Cốc chớp mắt.

Tần Cửu Khinh lại nói: “Chỉ có ngươi.”

Câu này… Bạch Tiểu Cốc tò mò hỏi: “Trước kia chúng ta từng nhận thức sao?” Thật ra khi nhìn thấy hắn, y đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi muốn rơi nước mắt, chỉ là y không thích khóc mà thôi.

Tần Cửu Khinh thân thiết chạm vào chóp mũi y, thấp giọng nói: “Nhận thức rất lâu rất lâu, rất nhiều lần rất nhiều lần.”

Bạch Tiểu Cốc sống ba ngàn năm, hắn quen y ba ngàn năm.

Bạch Tiểu Cốc hơi sợ hắn nói bằng giọng này, cứ cảm thấy hắn rất khổ sổ, y không muốn hắn khổ sở.

“Vậy sao cốt không nhớ?”

“Cốt… đã quên ngươi sao?”

Y thấy hơi sợ hãi, sợ Tần Cửu Khinh khổ sở vì chuyện này.

Tần Cửu Khinh chua xót nói: “Là ta không tốt.”

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: “Đừng nói bản thân không tốt…” Rõ ràng hắn tốt như vậy, chỗ nào cũng tốt, cốt thích như vậy… Khụ, tóm lại rất tốt.

Tuy Tần Cửu Khinh không thể nghe được lời trong lòng y nữa, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt y cũng biết y đang nghĩ cái gì.

Tần Cửu Khinh thả lỏng cơ mặt, nói: “Không sao, sau này không để ngươi quên ta nữa.”

Bạch Tiểu Cốc ngọt ngọt trong lòng, ôm hắn hôn một cái: “Cốt sẽ không quên ngươi, tên xấu xa bảy tám đêm một lần!”

Tần Cửu Khinh: “……”

Trật đề tài, Bạch Tiểu Cốc không nghiêm túc nổi: “Chỉ có điểm này là không tốt, rõ ràng trong sách viết một đêm bảy tám lần, sao ngươi…”

Bạch Tiểu Cốc khựng lại, đau lòng nhìn hắn: “Không sao, đừng khổ sở, có bệnh thì ta sẽ trị.”

Tần Cửu Khinh: “Câm miệng.”

Bạch Tiểu Cốc: “Đừng xấu hổ… Á!”

Không thể sửa bằng lời thì có thể dùng cách khác làm y ngậm miệng.

Nhờ chăm chỉ song tu, không lâu sau Bạch Tiểu Cốc đã có vị giác, có thể nếm được mùi vị của mỹ thực.

Trong đời, Bạch Tiểu Cốc yêu thích nhất là hai thứ: Tần Cửu Khinh và ăn.

Hiện giờ được như ước nguyện, sướиɠ muốn chết.

Giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, bào ngư trân châu, canh trứng tôm thanh đạm, súp vi cá thịt cua, nấm hầm gà, chân giò hun khói hầm bong bóng cá…

Bạch Tiểu Cốc nếm hết mỹ thực nhân gian, ỷ vào thân thể làm bằng vỏ Xích Đề, ăn không kiêng kỵ.

Tần Cửu Khinh ngồi một bên nhìn, đột nhiên hỏi: “Có muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau?”

Bạch Tiểu Cốc: “!” Giò heo hầm đậu tương suýt nữa rớt xuống.

Tần Cửu Khinh hỏi xong lại có chút lo lắng, rõ ràng biết Bạch Tiểu Cốc sẽ không từ chối, rõ ràng đáp án đã chứng thực qua ngàn năm, nhưng…

“Cùng ta ở bên nhau, ngươi có thể ăn rất nhiều món ngon, có thể…” Tần Cửu Khinh thình lình phát hiện ngoại trừ cho tiểu gia hỏa ăn ra, mình không có ưu thế gì.

Bạch Tiểu Cốc bỏ mỹ thực trong tay xuống, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh không dính bụi vòng lấy cổ Tần Cửu Khinh: “Được!”

Tần Cửu Khinh ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc dùng sức hôn hắn, nghiêm túc nói: “Dù cả đời không ăn được, cốt cũng muốn ở bên ngươi.”

Cả đời này y thích nhất là hai thứ: Tần Cửu Khinh và ăn.

Nhưng không có Tần Cửu Khinh, có ăn cũng không thấy ngon.

Có hắn, mỹ thực mới là mỹ thực.

Có hắn ở bên cạnh, trăm vị mới có vị.

Tần Cửu Khinh vừa chua xót vừa ngọt ngào, hắn không nói cái gì nữa, chỉ cẩn thận hôn Bạch Tiểu Cốc, đồng thời âm thầm hứa hẹn—— không để y chịu ấm ức lần nào nữa.

Y muốn hắn vui vẻ hạnh phúc, sao hắn không muốn y vui vẻ hạnh phúc chứ.

Hai người bên nhau mới thật sự vui vẻ hạnh phúc.



Tần Cửu Khinh dẫn Bạch Tiểu Cốc đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, cảnh tượng như đã từng xảy ra.

Không lâu trước đây, hắn cũng từng dẫn Bạch Tiểu Cốc vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, khi đó hắn không biết gì cả, một lòng hận một người không đáng, một lòng muốn báo thù.

Khi đó hắn liều mạng đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.

Nào ngờ Bạch Tiểu Cốc lại dẫn hắn trở về “mười ba năm trước”, một lần nữa cho hắn một thơ ấu ấm áp, cởi bỏ oán hận trong lòng hắn, khiến hắn vui vẻ lần nữa.

—— Tiểu gia hỏa của hắn luôn vắt hết óc muốn hắn vui vẻ.

Ký ức chân ma khôi phục, sức mạnh được lấy lại một cách dễ dàng.

Một thế giới bình thường đối với chân ma có lẽ khó đi, nhưng một thế giới tan thành từng mảnh, chân ma có thể dễ dàng cắn nuốt hỗn độn, tăng thêm năng lực.

Ngoại trừ trong ảo thuật ngàn năm, Tần Cửu Khinh đã biết hết mọi chuyện thông qua Thiết Thiên, trong lòng hắn đã có cách phá cục, chỉ là hắn không chắc có biến cố nảy sinh không.

Chỉ có một điều hắn có thể khẳng định.

Tần Cửu Khinh nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc: “Lần này… cùng nhau được không?”

Hắn không nói rõ, Bạch Tiểu Cốc lại nghiêm túc đồng ý, y gật đầu thật mạnh: “Được!”

Sống hay chết, đều cùng nhau.

Tần Cửu Khinh giãn mày, nỗi lo lắng cuối cùng dưới đáy lòng cũng mất đi.

Không có gì phải lo, sinh tử bầu bạn mà thôi.

Tần Cửu Khinh khẽ hít một hơi, dẫn Bạch Tiểu Cốc bước vào Thiên Nguyệt ảo cảnh lần thứ ba.

Người có tam hồn:

Thức hồn sinh ngũ cảm.

Nhân hồn nút thắt cuộc đời.

Thiên hồn chủ thần cách.

Bạch Tiểu Cốc tìm về thức hồn và nhân hồn, thiếu thiên hồn, thần cách của y.

Thu hồi thiên hồn, Càn Khôn Thanh Minh đại trận sẽ tự động sụp đổ.

Tần Cửu Khinh đoán khi tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh sẽ nhìn thấy thần Nguyệt Tri, hắn nhìn ký ức Thiết Thiên, biết tiểu bạch cốt ngàn năm kia xa lạ với hắn, song…

Khi nhìn thấy Nguyệt Tri, Tần Cửu Khinh không cảm giác được chút xa lạ nào.

Xung quanh y là hư vô, khắp nơi tăm tối.

Nam tử tóc trắng lơ lửng giữa không trung đang nhắm mắt lại, cả người bao phủ trong thánh quang mỏng manh, tóc trắng ánh xanh nhạt, da thịt trắng nõn như ngọc, mây mù hóa thành xiêm y phất phơ, lộ ra cánh tay mảnh khảnh và mắt cá chân gầy yếu.

Y lẳng lặng đứng ở đó, thần thánh xa vời, lại không xa lạ.

Khi y mở mắt ra, con ngươi xanh xám phản chiếu Tần Cửu Khinh khẽ run, ngay sau đó…

Nước mắt rơi xuống.

Hốc mắt Tần Cửu Khinh đỏ hoe, khàn giọng nói: “Ngươi vất vả rồi.”

Nguyệt Tri là Bạch Tiểu Cốc, Bạch Tiểu Cốc là Nguyệt Tri.

Thời gian có thể thay đổi một người, lại thay đổi không được một lòng.

Nguyệt Tri cong môi, lộ ra nụ cười thê lương: “Chủ nhân.”

Đây là Bạch Tiểu Cốc có đầy đủ ký ức, đây là Bạch Tiểu Cốt trải qua cô đơn ngàn năm, khi chạm đến phi thăng đại đạo đã tan hết thần lực, dùng ba hồn bảy phách cứu vớt thương sinh.

Nguyệt Tri của thế gian, Bạch Tiểu Cốc của hắn.

Tần Cửu Khinh ôm chặt y, ôn thanh nói: “Ta tới giúp ngươi.”

Nguyệt Tri mở to mắt, vội nói: “Không, không thể.” Y không thể để chủ nhân hãm sâu trong nhà giam.

Tần Cửu Khinh thấp giọng nói: “Không sao, một người là cầm tù, hai người là bầu bạn.”

Nguyệt Tri ngơ ngẩn.

Tần Cửu Khinh nắm tay y nói: “Đừng sợ, lần này ta không sẽ buông ra.”

Sống hay chết, hắn đều ở bên y.

Sống hay chết, hắn và y đều ở bên nhau.

Hàng mi Nguyệt Tri khẽ run, không cản được nhớ thương dài đăng đẵng, y luyến tiếc cái nắm tay này, luyến tiếc tách khỏi hắn.

Y gật gật đầu, nắm chặt Tần Cửu Khinh.

Mười ngón tay đan vào nhau, thần lực quay lại.

Tần Cửu Khinh thấy được một ngàn năm trong ảo thuật.

Như hắn suy nghĩ, hắn và Bạch Tiểu Cốc lần lượt tương ngộ, lần lượt ly biệt; Bạch Tiểu Cốc lần lượt rơi lệ, lần lượt trùng tu thế giới.

Bọn họ tương ngộ chín mươi hai lần, ly biệt chín mươi mốt lần.

Lần đầu, thần thức Nguyệt Tri có thể hoàn mỹ khống chế thế giới: Tần Cửu Khinh sinh ở gia đình giàu có, Tần Vịnh và Hứa Nặc yêu hắn như mạng, cả đời suôn sẻ, trên đường tu hành đều gặp người lương thiện… Mãi đến khi hắn gặp được Bạch Tiểu Cốc, trải qua tình yêu suốt đời, đau đớn suốt đời.

Bạch Tiểu Cốc rời khỏi Giáng Sương Cốc, thế giới đại loạn; Càn Khôn Thanh Minh trận khởi động lại, Bạch Tiểu Cốc biến mất; Bạch Tiểu Cốc rơi lệ, ảo thuật trùng tu.

Theo thế giới trùng tu, linh hồn trong ảo thuật sẽ quên hết tất cả, được an bài lại lần nữa.

Tần Cửu Khinh vẫn sinh ra trong gia đình giàu có, Tần Vịnh và Hứa Nặc cũng yêu con như trước, tiên đồ bằng phẳng như trước, vẫn là thiên chi kiêu tử trẻ tuổi nhất của Thập Nhị Tiên Sơn…

Mãi cho đến khi hắn gặp tiểu bạch cốt…

Vòng đi vòng lại, một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Cho tới khi thế giới này nảy sinh ác ý.

Sức mạnh của Nguyệt Tri không phải vĩnh hằng, thần lực xây dựng ảo thuật có sơ hở, linh hồn sinh hoạt trong đó dần dần thức tỉnh, thế giới bắt đầu không thể khống chế.

Quân Thượng Minh tỉnh dậy, Tùng Dương Tử tỉnh dậy, vô số ác linh tỉnh dậy, bắt đầu phản kháng thế giới quái dị.

Cuộc sống của Tần Cửu Khinh xảy ra biến số, hắn vẫn sinh ra trong gia đình giàu có, vẫn là con của Tần Vịnh và Hứa Nặc, nhưng lần này Tần gia khinh ghét Tần Vịnh và Hứa Nặc, tiên đồ của Tần Cửu Khinh không còn bằng phẳng——Quân Thượng Minh tỉnh lại, chấp nhất muốn hồi sinh sư phụ mình.

Quân Thượng Minh chỉ muốn quả Xích Đề, vạn linh căn… không hề nghi ngờ, vạn linh căn trong thân thể Tần Cửu Khinh rất quan trọng.

Hắn ta vẫn được sắp xếp giáo dưỡng Tần Cửu Khinh như trước, lại không vô tri ra sức như trước, hắn ta không từ thủ đoạn buộc Tần Cửu Khinh nhanh chóng tăng cảnh giới, đợi hắn tới Kim Đan rồi tàn nhẫn rút ra vạn linh căn trong thân thể hắn.

Đời này Tần Cửu Khinh trải qua thăng trầm, hai mươi mốt tuổi đã nếm hết đau khổ nhân gian.

Cũng đúng lúc này, Bạch Tiểu Cốc thấy Tần Cửu Khinh nhận hết trắc trở không chịu đựng được, phản kháng Càn Khôn Thanh Minh đại trận, lần đầu tiên dẫn Tần Cửu Khinh đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.

Y muốn cho hắn hạnh phúc, muốn trùng tu nhân sinh của hắn, muốn cho hắn vui vẻ một chút.

—— Trở lại mười ba năm trước đền bù tất cả những gì đã mất là con đường Bạch Tiểu Cốc nghĩ ra.

Thế giới của Nguyệt Tri, ảo thuật của y, kỳ thật đã không thể khống chế.

Chấp niệm cuối cùng là bảo hộ Tần Cửu Khinh cũng không làm được.

Y cứu linh hồn trong chân thật, trong chân thật cũng có ác ý.

Thần lực cũng sẽ vô lực.

Xem xong một ngàn năm, trong lòng Tần Cửu Khinh ngũ vị tạp trần.

Bạch Tiểu Cốc nắm chặt tay hắn, run giọng: “Chủ nhân…”

Tần Cửu Khinh đau lòng hôn cái trán non mịn của y: “Tin ta.”

Bạch Tiểu Cốc rũ mi: “Ừm.”

“Lần này ta sẽ không bỏ ngươi lại nữa.”

“Ừm.”

“Tiểu Cốc.”

“Hửm?”

“Muốn khóc thì khóc đi.”

Nước mắt rơi chỉ trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Cốc khóc mới nhớ ra nước mắt nóng bỏng, ấm ức và đau xót như thế này.

Y có thể khóc, sức mạnh chân ma của cơ thể y bị Tần Cửu Khinh lấy đi, y chỉ là một tiểu bạch cốt.

Y có thể khóc, bởi vì hắn đã trở lại.

Bạch Tiểu Cốc khóc vô thanh vô tức, nhưng dáng vẻ như vậy mới làm người khác đau lòng không thôi.

Tiểu gia hỏa hay khóc nhè hai ngàn năm trước đã không còn khóc từ lâu.

Không có người lau nước mắt thì khóc cũng không có ý nghĩa gì.

Tần Cửu Khinh lau nước mắt y, dịu dàng nói: “Ngoan.”

Bạch Tiểu Cốc nghẹn ngào: “Ta… rất nhớ người.”

Tần Cửu Khinh đỏ mắt: “Xin lỗi.”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu thật mạnh.

Tần Cửu Khinh hôn tóc y, khàn khàn nói: “Ta cũng rất nhớ ngươi.”

Tần Cửu Tịch lấy lại sức mạnh chân ma, hấp thu hỗn độn trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, cắn nuốt chúng.

Gần như trong nháy mắt, thang trời tái hiện, sạt lở chuẩn bị ùa tới.

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn thang trời làm mình sợ hãi kia.

Tần Cửu Khinh nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc lo lắng nỉ non: “Chủ nhân…”

Tần Cửu Khinh ôn thanh nói: “Ta phi thăng ở thế giới của ngươi, có thể chứ?”

Bạch Tiểu Cốc bắt lấy vạt áo hắn: “Nhưng…” Thế giới sẽ hủy diệt.

Tần Cửu Khinh hôn y: “Đừng sợ, chúng ta phải tạo một thế giới thật sự.”

Ảo thuật chống đỡ thế giới, duy trì ngàn năm đã là cực hạn.

Nó còn yếu ớt hơn thế giới trước kia, thang trời hình thành nhanh hơn trước kia mấy lần.

Càn Khôn Thanh Minh đại trận ngã xuống, ban ngày và đêm tối xuất hiện trên không trung, thế giới lâm vào hoảng sợ và bất an.

Núi lở đất mòn, sóng thần dâng tận trời.

Dưới cảnh tượng tận thế kinh khủng, vô số sinh linh thức tỉnh.

Những linh hồn được Nguyệt Tri bảo vệ ngàn năm phiêu đãng trên không trung, nhìn vị thần duy nhất từ xa.

Ác niệm bị tẩy sạch, chỉ còn thiện niệm, sinh mệnh lẽ ra đã mất đi hiểu được sự che chở của thần.

Bọn họ cảm kích Nguyệt Tri, cảm kích bảo hộ ngàn năm của y.

Vô số lời đa tạ quanh quẩn ở trong thiên địa, bọn họ ùa lên thang trời, cam tâm hóa thành một phần của thang trời.

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn cảnh này, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Y thấy được rất nhiều người: Gặp một lần… sơ giao… sống chết có nhau…

Bọn họ phất tay với y, từ biệt với y, linh hồn họ rực rỡ mỹ lệ, sáng ngời.

Mãi đến khi một nai một hỏa hồ dừng bước.

Bạch Tiểu Cốc khóc không thành tiếng: “Sư phụ… sư huynh…”

Đôi mắt nai tinh vẫn dịu dàng như trước, gã nói: “Tiểu Cốc, chúng ta rất vui vẻ, mấy năm nay… con rất vả rồi.”

Hai mắt hoả hồ đỏ rực diễm lệ: “Bộ xương ngốc, sư huynh không thiếu tiền!”

Hứa Nặc đứng ở bên cạnh họ, nở nụ cười dịu dàng động lòng người: “Tiểu Cốc, đa tạ.”

Có sinh ắt có tử.

Một ngàn năm lại một ngàn năm.

Cùng với tham lam năm tháng hư vô, không bằng quý trọng ở mỗi khắc bên nhau.

Không có tiếc nuối, mãi luôn ở đó.

Thang trời hình thành, ảo thuật sụp đổ.

Chỉ có Tần Cửu Khinh và Bạch Tiểu Cốc đứng trên đỉnh.

Bạch Tiểu Cốc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, y nhìn thang trời dưới chân, nhìn vô số linh hồn chồng chất thành thang trời, trong lòng chấn động không thôi.

“Không nỡ?”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu, y đã biết bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn.

Tần Cửu Khinh nắm tay y: “Ta biết ngươi không nỡ.”

Không nỡ rời xa hắn, không nỡ rời xa bọn họ, không nỡ rời xa thế giới này.

Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên, Nguyệt Tri tiên nhân dịu dàng.

Ảo thuật ngàn năm như giấc mộng, ngây thơ xây dựng một câu chuyện cổ tích.

Chỉ có tiểu bạch cốt có thể xây dựng ảo mộng ngàn năm.

Trong hư không, âm thanh lạnh lẽo lần thứ hai vang lên: “Hoan nghênh Thần Khống Chế Không Gian trở về.”

Người phi thăng là Tần Cửu Khinh, được phong là——Thần Không Gian.

Bạch Tiểu Cốc đầu óc trống rỗng.

Thần Thời Gian, Thần Không Gian.

Tần Cửu Khinh nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, hỏi y: “Có nguyện ý không?”

Bạch Tiểu Cốc đã hiểu, gấp giọng nói: “Nguyện ý!”

Bạch Tiểu Cốc khống chế thời gian nguyện ý tan hết thần lực, lần nữa xoay chuyển thời gian; Tần Cửu Khinh khống chế không gian cũng nguyện ý tan hết thần lực, sáng tạo không gian vô tận.

Lần này không cần ảo thuật, không cần hy sinh tam hồn và bảy phách.

Bọn họ chỉ cần tan hết thần lực, di chuyển thời gian và không gian, xây dựng thế giới chân thật.

Một thế giới chân chính, một thế giới không có thần.

CHÍNH VĂN HOÀN