Tiểu Bạch Cốt

Chương 69

Edit: Phong Nguyệt

Hôm sau, danh sách vật đấu giá của Đan Phù Thịnh Hội được ban xuống, Hạ Tiêu Lâu cũng nhận được một phần.

Không ít người ở đại sảnh thở dài nhìn những thánh phẩm kim sắc, rồi thở dài nhìn con số linh thạch…

Các tu sĩ tầm thường bỏ ra mấy vạn linh thạch đã như bị róc thịt, các cường giả cảnh giới cao không để trăm vạn linh thạch vào mắt, liếc một cái đã cho giá khởi điểm là ba trăm triệu linh thạch.

Thật đáng sợ, nó không còn là con số mà tu sĩ bình thường có thể nghĩ tới.

Có người kinh ngạc: “Mấy năm nay giá quả Xích Đề tăng cao ghê.”

“Người này điên hả, một quả Xích Đề ra hai triệu???”

“Ỷ có Đan Phù Sơn che chở nên chơi Thiên Ngu Sơn đó.”

“Ủa mà tại sao mấy năm nay Thiên Ngu Sơn lại điên cuồng thu gom quả Xích Đề?”

“Nghe nói Thượng Minh tôn giả muốn đột phá Hóa Thần kỳ phải không?”

“Tích được ba trăm quả rồi nhỉ? Có tiền ghê…”

“Đó là Thiên Ngu Sơn, Thiên Ngu sơn có Hóa Thần lão tổ, bộ thiếu tiền?”

“Không thiếu không thiếu, Đan Phù Sơn giàu có bên ngoài, Thiên Ngu Sơn giàu có bên trong.”

Tần Cửu Khinh không hứng thú với đề tài về Thiên Ngu Sơn, Bạch Tiểu Cốc lại dựng lỗ tai không tồn tại nghiêm túc nghe.

Thiên Ngu Sơn!

Thủ tịch Thiên Ngu Sơn!

Đối tượng song tu của y…

Haizz, Bạch Tiểu Cốc hơi ủ rũ —— Không mong đợi với Tần Cửu Khinh khác cho lắm.

Tần Cửu Khinh nhận thấy cảm xúc của y thay đổi: “Làm sao vậy?”

Bạch Tiểu Cốc ấm ức nói: “Muốn thân thể.”

Tần Cửu Khinh cười nói: “Rất nhanh sẽ có.”

Bạch Tiểu Cốc khẽ oán: “Muốn song tu…”

Tần Cửu Khinh búng trán y: “Chưa cập quan, không được.”

Bạch Tiểu Cốc thở ngắn than dài: Cửu Đại Tịch nào hiểu nỗi đau của y!

Tần Cửu Khinh dừng mắt nhìn năm quả Xích Đề trên danh sách đấu giá.

Dùng hai triệu làm giá khởi điểm đúng là khoa trương, ra giá bốn năm lần, đến khi tới tay có lẽ đã năm triệu một quả, năm quả là hai mươi lăm triệu.

Nhiêu đây linh thạch hắn có, hắn chỉ lo Thiên Ngu Sơn sẽ không buông tay.

Nếu có thế lực thay hắn đi đấu giá chống lại Thiên Ngu Sơn…

Ai ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh.

Khi Đỗ gia tìm được Tần Cửu Khinh, Tần Cửu Khinh không hề bất ngờ.

Bọn họ dùng nhiều tiền mời người trộm khăn quàng cổ trắng, chắc chắn đó là thứ quan trọng, trộm không được cướp không xong chỉ có thể đàm luận.

Đỗ gia tới ba vị, Đỗ tam gia, Đỗ tứ gia và Đỗ Bân Bân.

Gia chủ Đỗ gia Đỗ Uy Ca không đến, mấy năm nay thân thể ông ta không tốt, rất nhiều chuyện đều giao cho con trai, huống chi vảy cẩm lý ngàn năm luôn do Đỗ Bân Bân xử lý.

Đỗ Bân Bân và Đỗ Tam đều đã từng gặp Tần Cửu Khinh, chỉ có Đỗ Tứ mới xem qua bức hoạ, lúc đó ông ta rất không phục: Điêu, có thể đẹp tới vậy? Ma tin!

Sau khi gặp người thật, Đỗ Tứ: Tam ca, huynh phải luyện vẽ nhiều thêm nữa, sao vẽ xấu dữ vậy!

Đỗ gia có bệnh nhan khống tổ truyền tỏ vẻ —— Đúng là ỷ đẹp là muốn làm gì cũng được!

Ôm một đứa bé mà cũng đẹp như vậy là sao!

Chỉ có đôi mắt Đỗ Bân Bân đóng đinh trên khăn quàng cổ trắng.

Khăn quàng cổ.

Vảy cẩm lý.

Gia truyền của họ!

Xú Bân rỉ máu trong tim…

Tần Cửu Khinh mời bọn họ ngồi xuống, Đỗ Bân Bân không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Lúc trước có mạo phạm, thỉnh Tần đạo hữu đại nhân không so đo hiềm khích, Đỗ mỗ tạ lỗi với ngài tại đây.” Dứt lời Đỗ Bân Bân chắp tay hành lễ một cách đoan chính.

Không đánh người đang cười, thấy Đỗ Bân Bân quy củ như vậy, Tần Cửu Khinh nói: “Đỗ thiếu gia khách khí.”

Đỗ Bân Bân vỗ vỗ tay, hạ nhân bê một đống kỳ trân dị bảo bày ra nửa gian phòng, thật ra có thể bỏ vào túi Càn Khôn, chẳng qua bỏ vào túi Càn Khôn sao có thể biểu lộ thành ý?

Dù gì Tần Cửu Khinh cũng cứu hắn ta một mạng, mấy lễ nghĩa này phải có.

Tần Cửu Khinh không quan tâm, chờ hạ nhân đi ra ngoài mới hỏi: “Nó là cái gì?”

Vừa dứt lời, Đỗ gia lộp bộp.

Hắn không biết là cái gì, quả nhiên hắn chỉ đơn thuần là người qua đường, có điều người qua đường đơn thuần lại cầm mạch máu ngàn năm của Đỗ gia!

Kiếm cớ nói dối?

Không dám.

Hắn ta không muốn chọc giận Tần Cửu Khinh nữa.

Bọn họ không gánh nổi hậu quả, so với chục tỷ trăm tỷ, Đỗ gia cần vảy cẩm lý ngàn năm hơn.

Đối với đệ nhất phú hào Thập Nhị Tiên Sơn, linh thạch nhiều đến mấy cũng chỉ là con số.

Chỉ có vảy cẩm lý ngàn năm mới là bảo vật trấn sơn của họ.

Nhiều linh thạch đến mấy cũng sẽ miệng ăn núi lở, chỉ có vảy cẩm lý mới có thể làm Đỗ gia không ngừng giàu có.

Đỗ Bân Bân cắn răng nói rõ mọi chuyện.

Một năm một mười nói rõ công hiệu của vảy cẩm lý ngàn năm đối với luyện đan quan trọng thế nào, đối với Đỗ gia quan trọng thế nào.

Đây là bí mật Đỗ gia, nhưng Đỗ Bân Bân không thể không công đạo.

Cướp —— Đường Đình Sơn thất bại ê chề.

Mưu tính —— Bách Lí Nhất Thuấn sống chết chưa rõ.

Hiện giờ bọn họ có thể chỉ có thể chân thành.

Đỗ Bân Bân là một thương nhân, chỉ chân thành thì không thể tồn tại, song hiện tại hắn ta vô cùng chân thành, đào tim đào phổi chân thành!

—— Bị bóp cổ họng, có thể không chân thành?

Tần Cửu Khinh như suy tư gì, Bạch Tiểu Cốc phản ứng lại, dùng bàn tay đeo bao tay túm khăn quàng cổ trắng: “Các người… các người muốn nó?”

Đỗ Bân Bân gật đầu như giã tỏi.

Bạch Tiểu Cốc vô cùng đau lòng: “Khăn quàng cổ trắng rất đẹp…” Cốt tiếc, nhưng nó là đồ của nhà người khác, mẫu thân nói rằng nhặt của rơi phải trả về.

Tiếc cũng phải trả về hu hu hu.

Tần Cửu Khinh nhìn Bạch Tiểu Cốc, hắn không nói gì, Đỗ gia không ngốc, bọn họ nhiều ít có chút đại trí giả ngu (tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi), ở phương diện nhìn mặt đoán ý tuyệt đối có kinh nghiệm, đặc biệt là sau khi gỡ bỏ gánh nặng nhan trị.

Đỗ Bân Bân lập tức nhận ra tiểu gia hỏa này là trọng điểm!

Tiểu gia hỏa tiếc vảy cẩm lý, Tần Cửu Khinh sẽ…

Tim Đỗ Bân Bân quặng lại, bỗng nhiên nhanh trí: “Ngươi thích khăn quàng cổ trắng?”

Bạch Tiểu Cốc đau lòng nói: “Thích.” Màu trắng, hoa hải đường, mượt mà mềm mại.

Đỗ Bân Bân chưa từng căng thẳng thế này bao giờ, hắn ta lấy một chiếc túi Càn Khôn từ trong lòng ra, sau đó lấy đồ bên trong ra: “Khăn quàng cổ trắng, mũ trắng, y phục trắng, áo choàng trắng, bao tay trắng, hầu bao trắng…”

Bạch Tiểu Cốc: “!!!”

Đỗ Bân Bân trông mong nhìn y, trên gương mặt xấu xí đều là thận trọng: “Ngươi, ngươi thích không?”

Bạch Tiểu Cốc thả lỏng, cười nói: “Thích!”

Đỗ Bân Bân: “Tặng ngươi hết được không!”

Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: “Đều tặng cốt… ta sao?”

Đỗ Bân Bân: “Đúng!”

Bạch Tiểu Cốc đã hiểu, lập tức tháo khăn quàng cổ trắng trên cổ mình xuống, hạnh phúc nói: “Cảm ơn, ngươi thật tốt.”

Đỗ Bân Bân: “……………”

Bân ca bị phát thẻ người tốt nhiều lần, lần đầu cảm thấy câu nói này ngọt ngào đáng yêu đến thế.

Có chút vui vẻ lại có chút áy náy là sao nhỉ?

Bạch Tiểu Cốc tháo khăn quàng cổ trắng xuống, nhưng Đỗ gia không dám tiến lên nhận.

Trong lòng họ biết rõ tiểu gia hỏa ngây thơ thật, không biết giá trị của vảy cầm lý, chỉ đơn thuần thích khăn quàng cổ trắng, nhưng Tần Cửu Khinh thì khác.

Bọn họ không dám xem nhẹ Tần thiếu niên dung mạo tuyệt thế, cảnh giới cao thâm, thuật pháp khó lường.

Song thu phục tiểu gia hỏa ít ra có chút cơ hội.

Đỗ Bân Bân bình phục tâm tình, thử thăm dò: “Vảy cẩm lý này là thứ rất quan trọng của Đỗ gia, ngài vất vả nhặt được nó, Đỗ gia bọn ta sẽ không bạc đãi ngài, ở đây có mười tỷ linh thạch, ngài…”

Mười tỷ linh thạch, nếu để người nào nghe được bốn chữ này chắc chắn sẽ không thể có dáng vẻ bình thản.

Hai thiếu niên trước mắt….

Vị lạnh như băng vẫn lạnh như băng, vị đáng yêu thì chôn mình trong khăn quàng cổ trắng.

10 tỷ là cái gì?

Không dao động.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Đỗ gia không nghĩ tới đối phương sẽ cứng như vậy.

Cũng đúng…

Búng tay một cái Quỷ Tướng hôi phi yên diệt.

Thu phục Bách Lí Nhất Thuấn chớp nhoáng.

Tu sĩ có năng lực cỡ này, chục tỷ linh thạch chưa chắc là con số khổng lồ.

Mặc dù Đỗ gia đều nhìn ra Tần Cửu Khinh chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, có điều họ không tin hắn chỉ là Trúc Cơ kỳ…

Sức mạnh đó e là cường giả Nguyên Anh kỳ, còn về dung mạo, nghe nói Quân Thượng Minh nghìn năm qua chưa thay đổi dung mạo, vẫn luôn là dáng vẻ phong hoa tuyệt thế.

Vị này có lẽ là cường giả cùng Quân Thượng Minh tề danh.

Chờ chút… hắn không phải là ma tu thượng cổ từ Quỷ giới ra chứ!

Đỗ gia hít một hơi, nhìn thấy suy nghĩ này từ trong mắt nhau.

Ma, tu, thượng, cổ!

Đỗ Bân Bân cắn răng nói: “Nếu tiền bối chê linh thạch vô dụng, Đỗ gia chúng ta nguyện ra ba phần cổ phần…”

Vừa thốt lên, Đỗ Tam và Đỗ Tứ đầu tiên là giật nảy mình, sau đó hiểu cái nhìn đại cục của Đỗ Bân Bân.

Đúng rồi…

Linh thạch không thể đổi vảy cẩm lý ngàn năm về thì chỉ có dụ hoặc lớn hơn nữa.

Đối với ma tu thượng cổ như vậy, cổ phần Đỗ gia mới là lợi thế đàm phán.

Ba phần cổ phần, giá trị trăm tỷ, nhưng…

Đáng!

Không chỉ có thể lấy về vảy cẩm lý ngàn năm, còn có thể trói vị ma tu thượng cổ này làm chỗ dựa, không chừng Đan Phù Sơn họ có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích, đứng thẳng lưng ở Thập Nhị Tiên Sơn!

Đan Phù Sơn có tiền, nhưng không có một Nguyên Anh kỳ lão tổ nào.

Ở giới Tu chân cá lớn nuốt cá bé, sức mạnh mới là đạo lý.

Nếu dưỡng ra tu sĩ cấp cao, bọn họ còn cần mời người khác đánh hộ?

Huống hồ tốn nhiều tiền cũng không mời nổi Nguyên Anh kỳ lão tổ!

Nguy hiểm duy nhất là ma tu trái tính trái nết, không biết người trước mắt có đại khai sát giới…

Đỗ gia không hổ là thương nhân, tâm tư kín đáo, đầu óc xoay vòng, tư duy nhanh nhẹn, Thập Nhị Tiên Sơn không ai có thể bì.

Họ có vẽ ra cả thế giới cũng không ngờ …

Tần Cửu Khinh: “Không cần.”

Đỗ Bân Bân xanh mặt: Không thể đàm phán?

Câu tiếp theo của Tần Cửu Khinh đưa hắn ta từ địa ngục lên tận mây xanh: “Vảy cẩm lý ngàn năm vốn là thuộc về Đỗ gia, chúng ta không muốn đoạt thứ yêu thích của người khác.”

Tiểu bạch cốt cũng không thích vảy cẩm lý, y chỉ thích khăn quàng cổ trắng, đợi phong ấn giải trừ, có khi y cỏn chê vảy cẩm lý xấu.

Đỗ gia “…………”

Không thể tin điều mình nghe thấy.

Đỗ Bân Bân phản ứng cực nhanh: “Này này này…”

Có mơ cũng không mơ thấy chuyện tốt như vậy!

Đây là người sao, không, là thần tiên, thần tiên hạ phàm!

Đẹp trai nhân phẩm tốt tính tình rộng rãi con người chính trực, là Nguyệt Tri tiên nhân cứu vớt thương sinh đúng không?

Đỗ Bân Bân sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Không được,… sao bọn ta có thể làm như thế, ngài không chỉ nhặt được vảy cẩm lý, còn cứu ta một mạng, vô luận thế nào… xin hãy nhận lấy 10 tỷ linh thạch!”

Đỗ Tam và Đỗ Tứ hoàn hồn, cũng đua nhau tiến lên xin Tần Cửu Khinh nhận 10 tỷ linh thạch.

Tần Cửu Khinh không thiếu linh thạch, huống hồ theo độ cao cảnh giới, rất nhiều vật không phải linh thạch có thể mua được mà cần có cơ duyên.

Cơ duyên khả ngộ bất khả cầu.

Mấy trăm triệu linh thạch trong Càn Khôn châu đã đủ dùng, nhiều hơn cũng vô dụng.

Đỗ gia khăng khăng tạ ơn, Tần Cửu Khinh suy nghĩ một chút, nói: “Lần này ta tới Đan Phù Sơn là muốn một ít vật ở hội đấu giá.”

Đỗ Bân Bân sáng mắt lên: “Ngài muốn cái gì? Phụ Hồn Đan kim phẩm?” Đó là đan dược đứng đầu hội đấu giá có giá ba trăm triệu.

Tần Cửu Khinh lắc đầu: “Năm quả Xích Đề.”

Đỗ Bân Bân: “?”

Đỗ Tam: “??”

Đỗ Tứ: “???”

Tần Cửu Khinh nói: “Nếu có thể, phiền Đỗ gia lấy danh nghĩa Đan Phù Sơn giúp ta giành năm quả Xích Đề, vô luận giá chốt bao nhiêu, ta đều có thể chấp nhận.” Có Đỗ gia ra mặt, Thiên Ngu Sơn sẽ cố kỵ.

Đỗ Bân Bân rất lâu sau mới hồi thần: “Chỉ, chỉ vậy…?”

Tần Cửu Khinh đưa khăn quàng cổ trắng cho hắn ta: “Làm phiền.”

Đỗ Bân Bân cầm khăn quàng cổ trắng, nhìn chằm chằm nó, lát sau nước mắt đọng quanh mi, thần thái xấu lại chân thật đến mức không nỡ nhìn thẳng: “Ân nhân… ngài chính là đại ân nhân của bọn ta!”

Tần Cửu Khinh: “………”

Nếu Bạch Tiểu Cốc có thể ló đầu ra từ núi trắng sẽ phát hiện trong mắt cha y toàn là: Phiền.

Nhóm người này thật phiền.

Đỗ gia phiền chết người cuối cùng cũng đi, Tần Cửu Khinh vớt tiểu cốt đầu từ đống đồ thêu hải đường trắng.

Trên đầu Bạch Tiểu Cốc đội mũ nhỏ, trên cổ quàng ba bốn khăn quàng cổ trắng, áo choàng xiêu xiêu vẹo vẹo vắt trên người, dưới chân là đôi vớ trắng.

Tiểu cốt đầu vốn đã trắng trong, lúc này càng như sữa dê, nộn muốn chảy nước.

Tần Cửu Khinh sửa sang lại xiêm y cho y: “Thích thì lần sau ta mua cho ngươi.”

Bạch Tiểu Cốc: “Đã có nhiều như vậy.”

Tần Cửu Khinh: “Không phải ta cho.”

Bạch Tiểu Cốc: “?”

Có khác gì nhau không?

Bạch Tiểu Cốc vừa đứng lên, bỗng cảm thấy mu bàn tay nóng nóng, cúi đầu thấy một miếng vảy ngũ sắc kim quang lấp lánh xấu xí.

Ui! Ghê quá!

Bạch Tiểu Cốc rùng mình mấy cái, chiếc vảy kia như ăn vạ, nói gì cũng không đi xuống.

Vảy cẩm lý ngàn năm: Không muốn không muốn đừng vứt bỏ ta!

Hết chương 69