Edit: Phong Nguyệt
Tại sao Tần Cửu Khinh phải mất hai canh giờ? Không liên quan đến tốc độ của Bách Lí Nhất Thuấn, chỉ là tiểu bạch cốt lần đầu tiên được thuấn di, cảm thấy rất thú vị: “Nữa đi nữa đi!”
Tần Cửu Khinh: “…”
Bạch Tiểu Cốc: “Vèo rồi vèo ấy, cốt muốn nữa!”
Vui lắm, nháy mắt ở địa phương này nháy mắt ở địa phương kia, Cửu Đại Tịch ngày càng giỏi!
Bởi vì câu ‘nữa đi nữa đi’, Bách Lí Nhất Thuấn tự dưng bị đuổi theo hai canh giờ, bị đuổi tới ruột gan đứt đoạn, bị đuổi tới tuyệt vọng cùng cực, bị đuổi tới mức hoài nghi nhân sinh.
Không ai biết trong hai canh giờ này, Bách Lí Nhất Thuấn đã trải qua chuyện gì.
Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Tốc độ kinh người, sức bền kinh người, kỹ năng kinh người.
Mẹ nó còn là người không?!
Nửa canh giờ sau, Bách Lí Nhất Thuấn đã hiểu, Tần Cửu Khinh tùy thời có thể đuổi kịp mình, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn cố ý thả chậm tốc độ, để gã chạy trước một đoạn, khi gã tự cho là kéo ra khoảng cách, lại nhẹ nhàng đuổi tới.
Hắn đang khinh bỉ gã.
Hắn đang nói cho nam nhân nhanh nhất thiên hạ biết rằng thiên hoại hữu thiên, nhanh ngoại hữu nhanh.
Hắn đạp tôn nghiêm của gã xuống đất rồi giày xéo, mà gã lại không thể phản kháng.
Bách Lí Nhất Thuấn muốn bỏ cuộc, không muốn chạy nữa, cứ vậy đi, nhưng… gã sợ một khi mình dừng lại, Tần Cửu Khinh sẽ dùng một kiếm gϊếŧ chết mình!
Chỉ có thể chạy, không ngừng chạy, sở thích nương gió chạy giờ đã sắp thành bóng ma tâm lý!
Chạy được nửa canh giờ, gã quay đầu lại —— luôn luôn cách ba trượng, chính xác ba trượng, ba trượng của sự tuyệt vọng.
Nếu tốc độ của gã chỉ chậm hơn Tần Cửu Khinh một chút thì gã không đau đớn như thế này, gã có thể quy ẩn sơn lâm, tiếp tục nghiên cứu, mười năm sau tái chiến.
Còn hiện giờ…
Chiến cái rắm chứ chiến, cố gắng cả đời gã bị nghiền thành lông gà đầy đất, muốn nhặt cũng nhặt không nổi.
Hai canh giờ sau, Bạch Tiểu Cốc mệt, ngáp một cái: “Đại Tịch, muốn về phòng tuyết.”
Tần Cửu Khinh: “Được.”
Vì thế hắn xách Bách Lí Nhất Thuấn lên.
Bách Lí Nhất Thuấn khóc thê thảm, không còn là đơn thuần sợ chết mà là tuyệt vọng, là hổ thẹn, là bi phẫn, là hốt hoảng như một giấc mơ khi nhìn lại sáu mươi năm qua.
Thứ gã tự hào lại không chịu nổi một đòn.
Mộng tưởng của gã biến mất. Niềm tin của gã nguội lạnh.
Gã không nhanh, cũng không vui. (Không khoái cũng không lạc)
Bị đả kích cỡ đó, Bách Lí Nhất Thuấn chỉ khóc thế thôi đã quá khiêm tốn!
Thấy Bách Lí Nhất Thuấn khóc thương tâm, Bạch Tiểu Cốc hơi xấu hổ, biết thế y không chơi lâu như vậy… làm người khác mệt tới khóc.
Tần Cửu Khinh có chút cố ý.
Tiểu bạch cốt muốn chơi, hắn cũng muốn tập thân pháp thuần thục, thuận tiện thử Bách Lí Nhất Thuấn có thân pháp không tồi.
Đúng vậy, Tần Cửu Khinh biết người kia là ai, không phải hắn từng gặp Bách Lí Nhất Thuấn mà là nghe nói tới.
Bách Lí Nhất Thuấn tự xưng là có thân pháp số một Thập Nhị Tiên Sơn, có một lần muốn khiêu chiến Quân Thượng Minh Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, bị đệ tử Thiên Ngu Sơn mắng xối xả.
Lúc ấy Tần Cửu Khinh coi Quân Thượng Minh là sư là phụ, sao có thể chịu bọn đạo chích làm càn, muốn nhổ cái gai trong mắt cho sảng khoái.
Sau lại…
Tần Cửu Khinh rũ mi, nhìn về phía Bách Lí Nhất Thuấn: “Tại sao ngươi muốn cướp khăn quàng cổ trắng?”
Lúc này Bạch Tiểu Cốc mới biết tên quỷ thích khóc ham khăn quàng cổ của y, tức khắc căng thẳng: Sao gã muốn khăn quàng cổ của y?!
Bách Lí Nhất Thuấn không cần đe dọa đã đầu hàng, bán Đỗ Bân Bân như bán đậu.
Cũng may xú Bân thông minh, chỉ kêu gã ăn cắp khăn quàng cổ trắng chứ không nói rốt cuộc khăn quàng cổ trắng là cái gì.
Bách Lí Nhất Thuấn nói hết sự thật, không hề có nửa câu dối trá: “Đại thiếu gia Đỗ gia ngốc nghếch lắm tiền, một hai phải lấy về khăn quàng cổ trắng mà mẫu thân đan cho, ta nghĩ không phải thứ gì quý hiếm, thế nên…” Hối hận, hối hận muốn chết, có cho gã trăm triệu linh thạch cũng không thể xoa diụ tâm trạng sống không bằng chết của gã.
Tần Cửu Khinh nhíu mày, Bạch Tiểu Cốc lại rưng rưng: “Hoá ra đây là mẫu thân hắn đan cho, chúng ta trả về đi…” Đại thiếu gia Đỗ gia đáng thương quá, nếu y làm mất túi nhỏ mẫu thân làm, có tốn bao nhiêu tiền y cũng phải mang về!
Bách Lí Nhất Thuấn sửng sốt.
Tần Cửu Khinh giải thích với tiểu bạch cốt: “Gạt người.”
Bạch Tiểu Cốc: “!” Vậy mà lừa cốt, người này thật xấu, Bạch Tiểu Cốc tức giận: “Ngươi dám gạt bọn ta!”
Bách Lí Nhất Thuấn hoảng: “Ta không phải ta không có đừng đánh ta!”
Nhìn dáng vẻ sợ sệt xin tha thuần thục của gã, Bạch Tiểu Cốc giật mình —— không biết sao lại có chút thân thiết.
Tần Cửu Khinh tiếp tục giải thích: “Kẻ gạt người là Đỗ Bân Bân, khăn quàng cổ trắng không thể là khăn quàng cổ bình thường, hẳn là bị phong ấn rồi.”
Bạch Tiểu Cốc mờ mịt.
Bách Lí Nhất Thuấn vội nói: “Ta không biết gì hết, ta chỉ phụng mệnh hành sự…” Gã nhớ tới cách bọn thổ phỉ xin tha, nhanh chóng bắt chước, “Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin cường giả tha mạng, cường giả tha mạng!”
Tần Cửu Khinh không gϊếŧ nhóm thổ phỉ kia, tất nhiên sẽ không gϊếŧ Bách Lí Nhất Thuấn.
Huống chi giữ người này lại có thể khiến Thiên Ngu Sơn ngột ngạt.
Ai ngờ Tần Cửu Khinh thả Bách Lí Nhất Thuấn, Bách Lí Nhất Thuấn ngẩn người rồi quỳ phịch xuống.
Bạch Tiểu Cốc nhìn gã.
Tần Cửu Khinh cũng rũ mắt.
Bách Lí Nhất Thuấn không biết ai cho gã dũng khí này, gã chỉ biết khoảnh khắc này là điểm nhấn trong cuộc đời gã.
Nhìn thẳng sự thật, nhìn thằng thất bại, té chỗ nào thì đứng lên chỗ đó.
Gã…
Tận sức trở thành nam nhân nhanh nhất thiên hạ.
Đây là tín ngưỡng của gã, ước mơ của gã, ý nghĩa sinh tồn của gã.
Gã không thể từ bỏ!
Bách Lí Nhất Thuấn dập đầu ba cái thật mạnh, trán chảy đầy máu: “Xin người hãy thu con làm đồ đệ, mục tiêu của đời Bách Lí Nhất Thuấn con là đuổi theo người.”
Đúng vậy, gã muốn bái sư học cách nhanh, gã muốn trọng chấn hùng phong, gã muốn hăm hở vượt qua khó khăn, đoạt lại kiêu ngạo thuộc về mình!
Dù không thể nhanh nhất thiên hạ thì cũng phải nhanh nhì thiên hạ!
Đây là chuyện Tần Cửu Khinh không ngờ tới.
Càng làm cho hắn không ngờ tới là Bạch Tiểu Cốc đang ở trong lòng hắn chợt nhảy xuống, tức giận nói: “Không được!”
Tiểu gia hoả nhát chết nay lại không hề sợ hãi, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không sợ, âm thanh thanh thuý hiếm khi ẩn chứa lửa giận: “Không cho ngươi theo đuổi Tần Cửu Khinh, Tần Cửu Khinh là của ta!”
Người này thật quá đáng, vậy mà muốn theo đuổi Tần Cửu Khinh, muốn cùng Tần Cửu Khinh song tu.
Tần Cửu Khinh là của cốt.
Tần Cửu Khinh nào cũng là của cốt!
Tức chết cốt!
Bách Lí Nhất Thuấn: “??????”
Tần Cửu Khinh không hổ là người hiểu tiểu cốt đầu nhất, hắn ngẩn ra một lát rồi hiểu ngay.
Đuổi theo và theo đuổi không phải cùng một nghĩa.
Nhưng tiểu bạch cốt không phân biệt rõ.
Hoá ra tiểu gia hỏa cũng có du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Trong lòng Tần Cửu Khinh dâng lên hơi nóng, đôi mắt ấm áp cong cong, hắn vớt Bạch Tiểu Cốc lên: “Không phải theo đuổi, là đuổi theo.”
Bạch Tiểu Cốc quay đầu lại, khó tin hỏi: “Ngươi muốn để gã theo đuổi ngươi?”
Tần Cửu Khinh chọt trán y: “Không phải như ngươi nghĩ.”
Lam hoả giấu dưới mũ choàng của Bạch Tiểu Cốc run run.
Tần Cửu Khinh đổi cách giải thích dễ hiểu cho Bạch Tiểu Cốc: “Gã chỉ muốn tu tập thân pháp trong sách của ta.”
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: “À à à, gã muốn lãnh giáo quyển thân pháp vô địch của ngươi.”
Tần Cửu Khinh: “…” Thật ra không phải quyển sách thân pháp ‘vô địch’ kia.
Bách Lí Nhất Thuấn dựng lỗ tai, nghe rõ ràng—— Quả nhiên Tần Cửu Khinh có bí thuật!
Sách thân pháp vô địch, đúng rồi, thân pháp vừa rồi thật xứng danh hai chữ vô địch!
Tần Cửu Khinh nhìn về phía Bách Lí Nhất Thuấn, nói: “Ta không muốn nhận đồ đệ.”
Hắn vừa dứt lời, Bách Lí Nhất Thuấn lại dập đầu thêm ba cái thật mạnh: “Tư chất của con ngu dốt, cường giả không muốn nhận con làm đồ đệ cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không biết con có duyên nhìn thấy quyển thân pháp vô địch kia không? Nếu có thể nhìn một lần, Bách Lí Nhất Thuấn nguyện máu chảy đầu rơi!”
Tần Cửu Khinh: “…”
Bách Lí Nhất Thuấn cũng biết yêu cầu của mình quá đáng, muốn đả động Tần Cửu Khinh phải xuất ra thành ý nhất định, gã nói: “Chỉ cần người truyền sách thân pháp vô địch cho con, con có thể vì người làm bất cứ chuyện gì!”
Cuối cùng gã bổ sung: “Con có thể làm việc trước, đến khi người vừa lòng mới thôi!” Dù là làm tiểu đệ cả đời của Tần Cửu Khinh, gã cũng muốn nhìn thấy thần thư một lần.
Tần Cửu Khinh khựng lại, nói: “Ta có sách thân pháp, đúng là đọc xong tiến bộ.”
Bách Lí Nhất Thuấn: “!!!”
Tần Cửu Khinh: “Nhưng chưa chắc hợp với ngươi.”
Bách Lí Nhất Thuấn: “Con chỉ muốn xem một lần, nếu thiên tư ngu dốt không hiểu cũng không oán hận ngài một câu.” Đúng là tư chất của gã không tốt, nhưng gã rất cố gắng, Bách Lí Nhất Thuấn tự tin vào điều này.
Tần Cửu Khinh vẫn nói: “Sách kia không có gì đặc biệt, ngươi xem xong sẽ thất vọng.”
Bách Lí Nhất Thuấn: “Chỉ cần người ban cho con xem một lần, con sẽ không thất vọng.” Ít nhất gã có thể biết Tần Cửu Khinh tu như thế nào, dù không thích hợp với cảnh giới của mình, gã cũng tìm thấy phương hướng.
Tần Cửu Khinh: “…”
Bạch Tiểu Cốc mềm lòng: “Đại Tịch ngươi đồng ý đi, trán gã chảy nhiều máu quá rồi.” Bạch Tiểu Cốt cảm nhận được thành khẩn của Bách Lý Nhất Thuấn, hơn nữa gã cùng họ chơi trò truy đuổi hai canh giờ cũng rất vất vả.
Còn về vụ trộm khăn quàng cổ, không phải gã không trộm được sao?
Chỉ cần không phải gã muốn theo đuổi Tần Cửu Khinh, y sẽ không tức giận.
Bách Lí Nhất Thuấn bị một câu của Bạch Tiểu Cốc làm cảm động rơi nước mắt —— Nhóc con thật tốt!
Tần Cửu Khinh nhìn tiểu cốt đầu.
Tiểu cốt đầu gật gật đầu.
Tần Cửu Khinh: “Một khi đã như vậy, vậy cho ngươi…”
Bách Lí Nhất Thuấn kích động đến bả vai run rẩy, vội nói: “Bách Lí Nhất Thuấn nói được thì làm được, người cứ phân con làm việc, chờ xong chuyện con sẽ đến lấy sách.”
Tần Cửu Khinh: “…” Một quyển thân pháp cơ bản rách nát, không cần trịnh trọng như vậy.
Bách Lí Nhất Thuấn vô cùng kiên trì: “Con vốn có hành tung mờ ám, còn mưu toan trộm khăn quàng cổ của người, người tha con một mạng đã là đại ân, sao con có thể không biết xấu hổ mà nhận sách, xin hãy giao một chuyện cho con làm!”
Tần Cửu Khinh suy nghĩ, nói: “Đúng là có chuyện…”
Bách Lí Nhất Thuấn lên tinh thần: “Người nói đi!”
Tần Cửu Khinh nhìn gã: “Thiên Ngu Sơn có hai trăm lẻ một quả Xích Đề.”
Bách Lí Nhất Thuấn: “!”
Tần Cửu Khinh rũ mắt: “Thôi, Thiên Ngu Sơn hung hiểm…”
Bách Lí Nhất Thuấn vội nói: “Con có thể!”
Tần Cửu Khinh: “Không cần miễn cưỡng.”
Bách Lí Nhất Thuấn không hổ danh là nam nhân nhanh nhì Thập Nhị Tiên Sơn, gã đứng lên, nghiêm nghị nói: “Chờ tin tức của con, hai trăm lẻ một quả Xích Đề sẽ không thiếu quả nào.”
Vèo một tiếng, Bách Lí Nhất Thuấn biến mất.
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: “201 cộng 5 bằng 206, có phải ta sẽ có thân thể không?”
Mấy năm nay bọn họ đã tính thử, muốn một thân thể đàng hoàng thì cần ít nhất hai trăm lẻ sáu quả Xích Đề, tương ứng với số xương trên cơ thể.
Mấy năm nay Thiên Ngu Sơn điên cuồng thu hoạch vỏ quả Xích Đề, tích được hai trăm lẻ một quả.
Đan Phù Thịnh Hội còn năm quả sắp bán đấu giá, cộng lại vừa đúng.
Thân thể Bạch Tiểu Cốc ngày đêm nhớ mong gần ngay trước mắt.
Chỉ là…
Tần Cửu Khinh nói: “Nếu Bách Lí Nhất Thuấn thất bại, ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Ngu Sơn.”
Hai canh giờ truy đuổi vừa rồi, hắn cũng thử năng lực Bách Lí Nhất Thuấn, kiếp trước (tạm thời gọi như vậy) Bách Lí Nhất Thuấn có thể xuất nhập Thiên Ngu Sơn mà không bị tóm, vậy gã có thể làm được chuyện này.
Từ lúc vận dụng thần lực đoạt được thân pháp kia, Tần Cửu Khinh đã bắt đầu suy nghĩ về nó.
*
Đỗ gia.
Đỗ Bân Bân hay tin như bị sét đánh, hội trưởng lão Đỗ gia ảm đạm.
Ai có thể nghĩ đến…
Nam nhân này không chỉ đẹp còn mạnh và nhanh, quá ảo, Nguyệt Tri Tử xuất quan ư?
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Các trưởng lão trọc đầu, mái tóc Đỗ Bân Bân cũng xói mòn, hắn ta đi qua đi lại trong phòng nghĩ đối sách khác…
Lúc này lại có cấp dưới mặt mày hốt hoảng tới báo: “Tần Tần Tần Cửu Khinh không phải người Đường Đình Sơn! Mới vừa có người tới báo, Đường Đình Sơn lại phái hai Quỷ Tướng canh giữ ở ngoại ô để tập kích Tần Cửu Khinh, kết quả…”
Đỗ Bân Bân sửng sốt.
Cấp dưới run rẩy nói: “Kết quả Quỷ Tướng nháy mắt hóa thành tro!”
Các trưởng lão Đỗ gia: “…………………”
Đỗ Bân Bân hoàn hồn: “Hắn cứu ta?”
Đại gia nhìn về phía hắn ta: “Là sao?”
Đầu óc Đỗ Bân Bân loạn, hắn ta luôn cho rằng Tần Cửu Khinh là người Đường Đình Sơn, khi đó hắn ta bị Quỷ Tướng doạ xỉu, tỉnh lại đầu óc hỗn loạn, sau khi khóc lóc về nhà chỉ nhớ rõ mình bị một người có diện mạo tuyệt mỹ cướp vảy cẩm lý ngàn năm.
Còn vì sao mình còn sống…
Hắn ta cứ mặc định là đối phương không muốn gϊếŧ mình.
Dù sao đã cướp được vảy cẩm lý ngàn năm, chỉ cần Đường Đình Sơn nghĩ cách giải phong ấn, Đỗ gia sẽ thành trò cười lớn nhất Thập Nhị Tiên Sơn.
Đến lúc đó hắn ta sẽ thành xú bại gia tử của Đỗ gia, Đường Đình Sơn hận hắn ta tận xương nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Đúng rồi.
Nếu Tần Cửu Khinh và Quỷ Tướng là một giuộc, để Quỷ Tướng ăn hắn ta, ít nhất có ba phần cơ hội thu được ký ức của hắn ta, đến lúc đó chẳng phải bớt việc?
Ôi, là hắn bị nhan trị làm lú lẫn!
Nên làm gì bây giờ?
Đánh thì đánh không lại, Đỗ gia táng gia bại sản mời một vị Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng chưa chắc có thể giơ tay chọt chết hai Quỷ Tướng.
Trộm cũng trộm không được, cả nam nhân nhanh nhất thiên hạ cũng quỳ xuống gào khóc, còn ai có thể đυ.ng tới?
Đánh không lại, trộm không được, không bằng…
Đỗ gia quả là thương nhân thế gia ngàn năm, cùng nảy ra một ý: “Chúng ta mua vảy cẩm lý về!”
Chỉ cần Tần Cửu Khinh không phải người Đường Đình Sơn, vậy thì không có thâm thù đại hận gì với Đan Phù Sơn, hắn không luyện đan không luyện khí, vảy cẩm lý không có tác dụng gì.
Hai ‘phụ tử’ thấy mười hai tử phẩm quý hiếm, không chừng không phải người coi linh thạch là rác.
Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết đều không phải chuyện lớn!
Đỗ tam gia nói: “Đại trượng phu co được dãn được, người này thực lực phi phàm, đáng kết giao.”
Gia chủ Đỗ gia Đỗ Uy Ca nói: “Đúng! Vảy cẩm lý ngàn năm vô cùng có ý nghĩa với Đỗ gia, trả giá bao nhiêu cũng phải mua trở về.”
Đỗ Bân Bân nói: “Có chuyện Bách Lí Nhất Thuấn, e rằng Tần Cửu Khinh sẽ hơi khó chịu, chúng ta cần phải cho hắn cái giá vừa lòng.” Như vậy mới không làm Đường Đình Sơn có cơ hội.
Đỗ Uy Ca quyết định: “10 tỷ linh thạch.”
Các trưởng lão giật mình, song rất mau hồi hồn.
Chỉ cần có thể lấy về vảy cẩm lý ngàn năm, chục tỷ trăm tỷ đều có thể thương lượng!
Hết chương 68