Tiểu Bạch Cốt

Chương 16

Edit: Phong Nguyệt

Mọi người đều là người trưởng thành mấy trăm tuổi, nghe thấy cuộc đối thoại như thế, chắc chắn không nghĩ nhiều… Có cái rắm! Không nghĩ nhiều mới lạ đó!

Thiếu nữ hai trăm tuổi Miêu Vân Hủy như bị sét đánh, tiểu soái ca còn trẻ có con lớn chừng này đã làm nàng thương tâm gần chết, không ngờ…

Nàng không tin, nàng không tin mình hai trăm tuổi vẫn thích nhầm tra nam.

Miêu Vân Hủy cười gượng, tìm bậc thang giúp Tần Cửu Khinh, để hắn từ từ giải thích: “Chuyện này…”

Ai ngờ tiểu soái ca không hề muốn giải thích, gương mặt phong hoa tuyệt đại đó lại dùng âm thanh băng lạnh như sương thốt ra một câu biếи ŧɦái: “Ngoan, không chọc vào ngươi.”

Miêu Vân Hủy: “……………” Rắc!

Người khác không hiểu lời Bạch Tiểu Cốc, Tần Cửu Khinh sao không hiểu chứ. Khi hắn ôm nhóc xương khô đã nghĩ tới chuyện y bị ảnh hưởng từ cốt liên, thế nên hắn để y ngồi lên cánh tay, có điều nhóc xương khô quá sợ sệt, Tần Cửu Khinh phải dùng tay trái vỗ lưng trấn an y, có lẽ cốt liên lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới y.

Chuyện “cha con” hai người biết, người khác không biết.

Đâu chỉ Miêu Vân Hủy, có thể nói ngoại trừ Hà Thượng thô kệch, những người khác đều nhìn Tần Cửu Khinh bằng ánh mắt sâu xa.

Ngươi bị vứt vào Quỷ giới vì chuyện này đúng không?!

Hai mắt Lê Phồn quanh thân kim quang lấp lánh ánh lên vẻ khinh thường, hắn có tu vi Nguyên Anh sơ giai, liếc một cái là thấy rõ tình trạng của Tần Cửu Khinh: Có diện mạo đẹp, trong thân thể lại hư vô, nửa luồng chân khí cũng không có, e rằng chỉ là một tiểu tu Luyện Khí.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ lưu lạc Quỷ giới?

Rất nhanh sẽ hồn phi phách tán thôi.

Lê Phồn không rảnh bận tâm tiểu nhân vật này, đầy đầu hắn đều là hung thú thất giai.

Quỷ giới có bảy châu, Cự Môn Châu của họ luôn luôn an toàn nhất, không biết sao mấy năm gần đây liên tiếp xao động, hung thú từ lúc ban đầu là ba bốn giai dần dần tăng lên, hiện giờ có cả thất giai giáng thế!

Nghĩ đến hai châu Liêm Trinh và Võ Khúc thất thủ, Lê Phồn không yên lòng.

Phong ấn Quỷ giới khó phá, oán khí bảy châu tích thành núi, cứ đà này lỡ đâu ủ ra một Quỷ vương cao giai, bọn họ chống đỡ kiểu gì?

Việc cấp bách hiện giờ là gϊếŧ cho được hung thú thất giai, không thể để nó nguy hại tứ phương, sát hại bá tánh nữa, oán linh Quỷ giới càng lúc càng nhiều, lệ quỷ tầm thường đã khó đối phó, nếu ủ ra Quỷ Vương, Cự Môn Châu sẽ trở thành hầm ma địa ngục!

Lê Phồn tâm sự nặng nề, không liếc nhìn Tần Cửu Khinh một cái, hắn khuyên Cảnh Chiêu muốn rời đi một mình xong, triệu tập mọi người cùng nhau đi chinh phạt hung thú thất giai khủng bố kia.

Có Hà Thượng và Miêu Vân Hủy dẫn đường, họ sẽ thuận lợi nắm bắt tình huống.

Nghe miêu tả đã thấy hãi hùng khϊếp vía.

Hà Thượng là kiếm tu Kim Đan kỳ, lại chém một nhát chả hề gì, xem ra cấp bậc hung thú còn cao hơn tưởng tượng.

Có thể đã mãn thất giai sắp lên bát giai.

Hung thú bát giai đủ khả năng tàn sát dân trong thành!

Chúng tu sĩ thần sắc ngưng trọng, thậm chí có người gợi ý rút lui.

Lê Phồn cố ý nói: “Mặc kệ hung thú tác loạn, lỡ ủ ra Quỷ Vương, chúng ta chết chắc.”

Lời này thành công khuyên can những kẻ muốn bỏ trốn, thoát được nhất thời không thoát được Quỷ giới, Cự Môn Châu lớn như vậy, nếu ủ ra Quỷ Vương, bọn họ đều chìm trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, muốn sống không được muốn chết không xong!

Có phương hướng có tình báo, Lê Phồn tổ chức bàn bạc đối sách tác chiến.

Kiếm tu dùng sức chống đỡ như thế nào, pháp tu phối hợp như thế nào, pháp tu hệ mộc như Miêu Vân Hủy ở thời khắc mấu chốt giữ chân hung thú thất giai ra sao.

Sống chết trước mắt, kế hoạch không được tỉ mỉ, ai nấy đều căng thẳng, cẩn thận ghi nhớ điểm mấu chốt…

Toàn bộ cốt của Bạch Tiểu Cốc đều chôn trong hắc y, nhưng không ảnh hưởng đến việc y nghe rõ ràng.

Quả nhiên tu sĩ vô cùng lợi hại, có rất nhiều năng lực!

Kiếm tu là số một không cần giải thích, bởi vì Tần Cửu Khinh là kiếm tu.

Không ngờ pháp tu cũng cường hãn, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện tuyết… Bao quát hết thảy nguyên tố thế gian luôn.

Còn thuật tu không hiểu lắm, biết vẽ bùa bày trận phong ấn.

Có dược tu, đan tu… làm hậu cần tiếp viện.

Lợi hại quá!

Tiểu bạch cốt cảm thấy rất phấn khích, đáng tiếc y không phải người, chưa từng tu hành ngày nào.

Các tu sĩ tích cực chuẩn bị trận chiến, không ai để ý hai cha con kì quái này.

Chủ yếu là người cha quá yếu, không kéo chân sau đã là ơn trời, không có gì trông cậy.

Chỉ có vài vị nữ tu thường liếc mắt nhìn, sau đó thở dài.

Đẹp như thế mà là biếи ŧɦái.

Tạo hóa trêu người.

Không ai để ý, Tần Cửu Khinh cũng không quan tâm.

Thật ra hắn có thể rời nhóm, sở dĩ hắn nén lại, để mặc nhóc xương khô chịu sợ hãi, là vì có suy tính khác.

Một là hắn và Bạch Tiểu Cốc mới vào Quỷ giới, cần phải hiểu một chút tình huống; hai là tiểu bạch cốt quá đói, cứ tiếp tục đói như thế sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Đi theo những tu sĩ này có thể nắm bắt tình huống Quỷ giới, nếu thời cơ thích hợp, không chừng có thể thăm dò được vị trí quả Xích Đề.

Còn vì sao đi chung với bọn họ có thể tìm đồ ăn cho Tiểu Cốc, đây là phỏng đoán của Tần Cửu Khinh.

Tiểu bạch cốt muốn ăn quỷ, mà quỷ thích nhất là nhân khí.

Vì sao oan hồn lệ quỷ ở Giáng Sương Cốc không ít, một đám đói lả lại không dám nhào tới Tần Cửu Khinh? Vì có Bạch Tiểu Cốc.

Lệ quỷ ở Quỷ giới tuyệt đối không ít hơn Giáng Sương Cốc, nhưng bọn họ đi mấy vòng ở bãi hoang mà nửa con cũng không thấy. Quỷ giới không có quỷ? Là quỷ sợ tiểu bạch cốt.

Một mình hắn làm mồi không thể dẫn lệ quỷ tới, có lẽ nhiều người có thể.

Bỏ đói ai cũng không thể bỏ đói đứa nhỏ.

Dù sao cũng phải thử xem.

Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc không nghĩ nhiều như vậy, mạch não y rất đơn giản.

Các tu sĩ lợi hại như vậy, y và Cửu Đại Tịch đều yếu, trà trộn trong đó mới có cảm giác an toàn.

Trời sập còn có các tu sĩ cao lớn uy vũ chống đỡ, chỉ cần y không lộ bản thể của mình, tiếp tục giả làm đứa con ngoan của Cửu Đại Tịch, chắc chắn không bị đuổi đâu!

Bọn Hà Thượng không chạy xa lắm, nếu dọc đường không bàn bạc sắp xếp, có lẽ bọn họ đã tới nơi từ lâu.

Cảnh Chiêu cẩn thận nói: “Hình thể hung thú tuy lớn, nhưng hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chưa chắc còn ở…”

Hắn ta còn chưa nói xong, vì tụ chân khí ở mắt nên nhìn thấy cảnh tượng đằng xa.

Hà Thượng tập trung ngự kiếm, không cường hóa thị lực không thấy được: “Sao rồi, tình huống gì?”

Cảnh Chiêu: “…”

Miêu Vân Hủy cũng nhìn thấy: “…”

Ngay sau đó là Lê Phồn và các tu sĩ Kim đan kỳ võ trang đầy đủ, vận sức chờ phát động: “……”

Hà Thượng là người nhìn thấy cuối cùng, cậu xoa xoa mắt, tưởng mình bị mù: “Sao, sao có thể!”

Miêu Vân Hủy ngẩn người: “Nhìn lầm rồi, nhất định nhìn lầm rồi, chắc chắn đây là hung thú nhất giai, chỉ hơi giống hung thú thất giai thôi.”

Hai mắt Cảnh Chiêu lộ vẻ cuồng nhiệt: “Nhát kiếm này e là tu vi Hóa Thần kỳ.”

Một câu khơi ngàn tầng sóng.

Các tu sĩ nín thở ngưng thần, gần như hít thở không thông.

Tu vi Hóa Thần kỳ?

Quỷ giới lại có một vị cường giả Hóa Thần kỳ!

Có phải bọn họ có hi vọng thoát khỏi Càn Khôn Thanh Minh trận, trở lại Thập Nhị Tiên Sơn?

Nghĩ đến đây, tất cả như bị sét đánh, một cỗ tê dại xông khắp người, cảm giác run rẩy làm họ gần như đứng không vững.

Rầm.

Có người chưa kịp nắm lấy pháp khí đã rơi xuống đất.

Có người sắc mặt tái nhợt, tựa như đang thừa nhận uy áp Hóa Thần kỳ không tồn tại.

Còn có người hai mắt bập bùng ánh lửa: “Rời khỏi, chúng ta… Chúng ta có hy vọng…” Chưa dứt lời đã khóc không thành tiếng.

Miêu Vân Hủy ngây ngẩn một lúc lâu, nhéo đùi một cái thật mạnh.

Miêu Vân Hủy bi thương nói: “Quả nhiên là mộng, không đau chút nào.”

Sắc mặt Hà Thượng vặn vẹo: “Tiểu Miêu, ngươi nhéo đùi ta!”

Lê Phồn tu vi cao nhất ngơ ngẩn nhìn hung thú bị chém thành hai nửa, bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng run rẩy.

Hung thú thất giai.

Thậm chí sắp đột phá đến bát giai.

Cứ vậy bị một nhát chém chết.

Dùng một nhát kiếm nghiền áp tuyệt đối, mặc kệ lớp da lông cứng như huyền thạch, mặc kệ sát khí cuộn trào trong thân thể.

Đâu chỉ Hóa Thần kỳ.

Tu vi này đâu chỉ là Hóa Thần kỳ!

Khí huyết trong ngực Lê Phồn quay cuồng, hắn sợ đây là vọng tưởng, sợ đây ảo giác.

Ảo giác…

Thiên Nguyệt ảo cảnh!

Không đâu không đâu, Cự Môn Châu không bị thất thủ, sẽ không rơi vào ảo cảnh.

Lê Phồn vừa hưng phấn vừa bất an, hắn thu hồi kim như ý, hạ xuống bên cạnh cự thú chết thảm.

Tiêu chuẩn đánh giá hung thú rất đơn giản, dưới tam giai vô đan, giai càng cao, màu nội đan càng đi về hướng trong suốt. Tỷ như tứ giai màu thâm đen, ngũ giai màu đỏ, lục giai màu cam, thất giai màu hồng nhạt, bát giai màu trắng bột, cửu giai trong như nước.

Hung thú trước mắt chết thê thảm, đan thú nổ tan nát, nhưng vẫn có thể thấy màu sắc.

Hồng nhạt pha trắng bột.

Chắc chắn là hung thú thất giai, hung thú cao giai mà những tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiêu binh mãi mã lấy mệnh vật lộn!

Cảnh Chiêu cũng hạ xuống đất, hắn ta nhìn chằm chằm vết thương của hung thú, ngoài miệng lẩm bẩm: “Mũi kiếm bén mỏng, kiếm phong như cầu vồng, ra tay không tốn sức, không có bất cứ kiếm thuật gì…”

Hà Thượng là kiếm tu, cũng hạ xuống bên cạnh hắn ta, nhìn không chớp mắt: “Vô chiêu thắng hữu chiêu, thần lực ngần này, cần gì kiếm thuật dung tục!”

Con ngươi đen nhánh của Cảnh Chiêu càng thêm cuồng nhiệt: “Thần lực…”

Gương mặt Hà Thượng cũng nóng rần: “Là thần lực!”

Một tên quỷ không biết pha trò chỉ biết nghĩ cho mình, một tên ngốc trong mắt chỉ có xú kiếm thấy ai cũng là bao cỏ, giờ khắc này thâm tình nhìn nhau, tâm ý tương thông…

Miêu Vân Hủy: “…” Đệt, ghê tởm lão nương!

Ai nấy đều kinh ngạc rớt cằm, nghị luận sôi nổi, kích động không thôi, chỉ có Tần Cửu Khinh không dao động.

Mọi người lười giải thích với người mới, hắn mới vào Quỷ giới, còn không biết cái này có nghĩa gì, không kinh ngạc cũng khó trách.

Bọn họ muốn biết vị tiên nhân này là ai hơn.

Lê Phồn cũng khó nén kích động: “Nhất định là vị ma tu thượng cổ nào đó đột phá xiềng xích, tu thành đại đạo!”

Có người phụ họa: “Chắc chắn là thế!”

“Cường giả có tu vi Hóa Thần kỳ, còn sợ Càn Khôn Thanh Minh trận?”

“Cuối cùng Quỷ giới cũng sắp đón ánh mặt trời?!”

Cảnh Chiêu không nghĩ vậy: “Mấy vị ma tu thượng cổ đều bị vây trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, bọn họ thật sự có thể hóa anh nhập thần?”

Hà Thượng não bổ: “Có khi nào là một cường giả vừa vào Quỷ giới!”

Miêu Vân Hủy liếc mắt xem thường: “Nghĩ cái rắm, đại lão Hóa Thần kỳ đến Quỷ giới làm gì? Hay ngươi cảm thấy hai cha con kia là tu sĩ Hóa Thần kỳ?”

Không có cường giả mới vào Quỷ giới, chỉ có một tiểu biếи ŧɦái đẹp mã!

Hà Thượng gãi gãi đầu: “Nếu biết có cao thủ tu vi cỡ này, chúng ta không chạy thì tốt quá…” Có thể thấy dung nhan một lần.

Bọn họ kích động như vậy, tất nhiên Bạch Tiểu Cốc nghe thấy.

Tiếc là y chôn sâu trong lòng Tần Cửu Khinh, trước mắt chỉ có màu đen của y phục, không thấy quang cảnh bên ngoài, thế nên không biết hung thú đó là do Tần Cửu Khinh chém.

Y chỉ biết hung thú đã chết và Quỷ giới có cao thủ khiến các tu sĩ kính sợ.

Đúng là chuyện tốt.

Có cao thủ che chở, bọn họ ở Quỷ giới sẽ không phải sợ nữa.

Tuy Cửu Đại Tịch hơi yếu một chút, nhưng vận khí không tồi, từ khi y theo hắn luôn gặp may mắn!

Chẳng qua vui quá hóa buồn.

Các tu sĩ cao hứng cực độ chưa nhìn thấy vị cao thủ Hóa Thần kỳ đã bị âm phong đột ngột nổi lên làm tê da đầu.

Lê Phồn phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm Quỷ vương oán linh nghìn nghịt như mây đen bao trùm nửa không trung.

“Chạy…”

Không chạy được!

Sát khí ngập trời như đóng đinh họ, ngay cả sức gọi pháp khí cũng không có.

Sau hung thú thất giai còn có Quỷ Vương oán linh.

Chẳng lẽ không phải tu sĩ Hóa Thần kỳ gϊếŧ hung thú thất giai mà là Quỷ Vương oán linh như đang tụ tập hết thảy oán khí trong trời đất này?

Trong giây lát, vô số người từ tiên cảnh ngã xuống hầm ma, mặt trắng như giấy khô.

Chỉ mỗi Tần Cửu Khinh, vẫn chỉ có Tần Cửu Khinh cong môi mỏng, giọng điệu ôn nhu: “Đi đi.” Cuối cùng cũng tìm được thức ăn cho Tiểu Cốc.

Miêu Vân Hủy ở bên cạnh hắn nghe thấy, song nàng không hiểu có ý gì, tiểu biếи ŧɦái bị dọa ngu người rồi? A a a, lão nương không muốn chết ở chỗ này!

Sau đó một cảnh tượng khiến mọi người há hốc mồm ra đời.

Thứ cha rác rưởi ném con trai ra ngoài, còn vứt vào đám Quỷ Vương oán linh âm trầm đáng sợ kia.

Tuy Quỷ giới có rất nhiều kẻ khốn, song khốn đến nước này thì chưa từng thấy!

Bạch Tiểu Cốc cũng rất bất ngờ, y đang vùi đầu trốn ngon lành, đang mơ tới vỏ quả… Tự, tự nhiên bay ra ngoài.

“Á… Cửu… cha?”

Chất giọng giòn giã trong trẻo thật khiến người ta chua xót.

Thân thể nho nhỏ của Bạch Tiểu Cốc lao về phía Quỷ Vương oán linh thiên lôi cuồn cuộn.

Miêu Vân Hủy không nỡ nhìn: Tạo nghiệt!

Xương ngón tay Bạch Tiểu Cốc đâm vào cơ thể Quỷ Vương.

Quỷ Vương: “???”

Bạch Tiểu Cốc ‘ăn’ sạch Quỷ Vương, té xuống đất oà khóc: “Cửu Đại Tịch thật quá đáng, sao cha có thể dùng xong vứt, sảng xong ném, cha…” Tiểu bạch cốt đọc thuộc thần thư không bao giờ nghèo từ, “Cha rút điểu vô tình!”

Hết chương 16