'' Đổi ý?, hừ, ý ta là trước hết có phải nên nói rõ ràng điều kiện đoạn tuyệt hay không?, nếu cứ sơ xài viết là đoạn tuyệt, sau này hắn lật lộng đổi ý thì sao? không phải ta chịu thiệt''
'' Đại Tài, ông nói gì thế, đoạn tuyệt nhưng Đại Tĩnh vẫn là con ông nếu Đại Tĩnh trở về cùng lắm thêm chén cơm đôi đũi thôi, chẳng lẽ Vương gia ta không cấp nổi sao?''
'' Hừ, ta không cho phép, nếu nó đã quyết định rời khỏi Vương gia, đoạn tuyệt với ta thì nó đừng nghĩ sẽ có ngày trở về, sau này nó có bần cùng, đói khát cũng không liên quan đến Vương gia ta, nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ giúp đỡ, một hạt cơm ta cũng không cho, ta thà cho chó ăn còn hơn cho nó, ít nhất chó còn biết vâng lời chủ còn thằng trời đánh này ngay cả súc sinh cũng không bằng'' Vương Đại Tài tức giận gân cổ lên mắng.
Bả vai Vương thị run lên, che miệng cúi đầu, những người trong phòng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhóm Vương Phúc Đức Vương Bảo Thoa trốn bên trong nghe lén đều khoái chí cười trộm, Vương Siêu thở dài, mặc dù hắn không thích Vương Đại Tĩnh, rất khoái chí khi Vương Đại Tĩnh bị ăn mắng nhưng lần này không giống, dù sao đi nữa Vương Đại Tĩnh vẫn là con ruột của phụ thân, người có hơi nặng lời, có phải nếu một ngày phụ thân chán ghét hắn cũng sẽ đối đãi với hắn như vậy không?1
'' Vương Đại Tài, Đại Tĩnh là con ngươi, một người phụ thân sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với thân sinh nhi tử của mình, còn so sánh con mình với súc vật, ngươi còn lương tri không?'' Trưởng thôn không nhịn được nặng lời, Vương Đại Tài này thật sự rất nhẫn tâm, Vương thị thì vô cùng âm độc, kẻ xướng người họa, thảo nào Đại Tĩnh tiếng xấu đồn xa.
'' Trưởng thôn con đồng ý điều kiện của phụ thân, ngài giúp con viết vào thư khế đi''
Vương Đại Tĩnh ngăn lại Trưởng thôn, sự giúp đỡ của Trưởng thôn hôm nay hắn sẽ ghi nhớ, sau này sẽ hoàn trả, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Vết thương da thịt chưa lành người hắn lại đầm đìa máu tươi, những câu nói vô tình của phụ thân, sự giễu cợt của đệ muội như lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát đâm vào người hắn cũng cắt đứt thứ gọi là tình thân. Hắn triệt để chết tâm với ''nhà'' rồi.
'' Được rồi'' Trưởng thôn lại thở dài, ông đau lòng thay đứa trẻ này.
'' Người cứ nói điều kiện'' Vương Đại Tĩnh hướng Vương Đại Tài mở miệng
'' Con đường này là do ngươi chọn, ngươi đừng hối hận'' Vương Đại Tài chán ghét nhìn Vương Đại Tĩnh
'' Ta sẽ không hối hận, đa tạ người nhắc nhở''
'' Hừ, không biết đều, để ta xem ngươi vênh váo được bao lâu?'' Vương Phúc Đức cấu xé cái màn lụa trong tay.
'' Đệ đó, im đi'' Vương Bảo Thoa gõ đầu Vương Phúc Đức, Vương Phúc Đức ai u ôm đầu lên án nhìn Vương Bảo Thoa, Vương Bảo Thoa mặc kệ hắn vén màn xem tiếp.
'' Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi phải tay trắng rời khỏi Vương gia, sau khi đoạn tuyệt ngươi không còn là con của Vương Đại Tài ta, ngươi chết hay sống không liên quan ta, ngươi không được bước nửa bước vào Vương gia''
'' Vương Đại Tài, điều kiện của ngươi không thỏa đáng, Vương Đại Tĩnh cũng là lão đại, ngươi sao có thể bắt hắn tay trắng rời đi'' một vị thôn dân nhíu mày lên tiếng
''Hắn đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa'' Vương Đại Tài hừ lạnh
'' Không thể được, Vương Đại Tài ngươi...''
'' Ta đồng ý'' Vương Đại Tĩnh cắt ngang
'' Ta Vương Đại Tĩnh tại đây phát thệ, sau khi đoạn tuyệt với Vương gia, sống chết sẽ mặc ta, ta không bước nửa bước vào Vương gia, không cầu xin bất kì sự giúp đỡ nào từ Vương gia nếu làm trái ngũ lôi oanh đỉnh, chết không được tử tế'' Vương Đại Tĩnh giơ ba ngón tay lên trời nhìn thẳng Vương Đại Tài từng chữ từng chữ đọc rõ ràng.
''Người đã yên lòng''
Vương Đại Tài thầm giật mình không dám tin mà nhìn Vương Đại Tĩnh.
'' Đại Tĩnh, sao phải phát thệ độc như vậy'' Trưởng thôn muốn ngăn cản đã muộn, Vương Đại Tĩnh nói quá nhanh.
Mọi người trong phòng đều hít một ngụm khí, nhìn vẻ kiên quyết, không chút chần chừ phát thệ của Vương Đại Tĩnh họ đều thay đổi cái nhìn về người này.
'' Mạnh miệng lắm, Trưởng thôn ngài cứ viết những gì ta đã nói''
Vương Đại Tài cảm thấy hơi lúng túng mặc dù ông là người nói đoạn tuyệt nhưng dù sao ông vẫn là phụ thân của hắn, Vương Đại Tĩnh ít nhất cũng phải nể mặt ông, không cần tuyệt tình phát thệ độc như vậy trước mặt người ngoài, họ sẽ nghĩ ông thế nào đây, đúng là tên nghiệt tử chỉ biết làm ông bẽ mặt.
Trong phòng lặng phắt như tờ, chỉ có âm thanh ma sát của đầu bút lông với giấy, Vương thị nhìn Trưởng thôn viết từng chữ từng chữ ra giấy trong lòng thỏa mãn, cuối cùng bà đã đợi được ngày này, mang danh di nương bà đã chán ghét tới cực điểm nếu không phải vì nhìn trúng Vương Đại Tài bà đã không ủy khuất bản thân như vậy.
Nhóm Vương Phúc Đức trốn phía sau rèm cũng thích ý cười khúc khích.
Trưởng thôn viết xong đang định đặt bút xuống thì Vương Đại Tĩnh cắt ngang.
'' Trưởng thôn phiền ngài viết giúp ta vài chữ''