''Hửm, con muốn ta viết gì''
'' Phiền Trưởng thôn viết giúp ta, sau khi đoạn tuyệt ta có nghĩa vụ đưa tiền nuôi dưỡng một lần cho phụ thân và di nương, đệ muội thành thân ta cũng sẽ đưa một phần sính lễ sau khi làm tròn hiếu nghĩa ta sẽ triệt để cắt đứt quan hệ với Vương gia''
''Hừ, mấy đồng bạc lẻ của ngươi ta hiếm gặp sao, không cần, ngươi đừng viện cớ để duy trì quan hệ với Vương gia, ta và di nương ngươi không cần ngươi phụng dưỡng, các đệ muội ngươi không phải thân sinh cũng không cần ngươi đưa sính lễ, mau mau ấn tay lên khế ước rồi cút khỏi đây, đừng làm chướng mắt ta'' Vương Đại Tài quát lên
'' Nếu phụ thân ngươi đã quyết định như vậy, Đại Tĩnh ngươi cứ nghe theo'' Lưu thúc không xem được nữa, người xưa nói không sai, mỗi nhà mỗi cảnh, có nhìn thì mới biết thế nào, ông già rồi nên mắt cũng mù vội nghe theo ác ý trong thôn dành cho Vương Đại Tĩnh, thật là lão hồ đồ, hoàn cảnh như thế này bảo sao Vương Đại Tĩnh không quyết tuyệt như vậy.
''Trưởng thôn, ngài thấy thế nào?'' một vị thôn dân hỏi
'' Vốn dĩ đây là việc Vương gia ta không tiện xen vào nhưng đoạn tuyệt quan hệ phụ tử là việc hệ trọng không thể không giải quyết, thư khế ta đã viết rõ ràng, Vương Đại Tài cùng Vương Đại Tĩnh đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, Vương Đại Tĩnh rời khỏi Vương gia tự lập hộ, kể từ nay cùng Vương gia không quan hệ, sống chết tự thân'' nghĩ nghĩ Trưởng thôn lại nói tiếp: '' Đại Tĩnh hiếu nghĩa nên yêu cầu đưa tiền phụng dưỡng và sính lễ, vấn đề này chúng ta sẽ bàn bạc sau, vấn đề hiện tại cần giải quyết là Vương Đại Tài, Đại Tĩnh là thân sinh nhi tử của ngươi, ngươi phải phân cho hắn một phần của cải, nếu rời khỏi tay trắng hắn làm sao sinh hoạt''
'' Đấy là chuyện của hắn, không liên quan đến ta, một đồng ta cũng không cho, chẳng phải hắn mạnh miệng nói phải rời khỏi Vương gia sao, vậy thì tay trắng cút đi, tiền bạc là ta tự kiếm được sao phải phân cho hắn, ta đã không đòi tiền phụng dưỡng đã là nhân từ với hắn, hừ''
'' Không thể được'' Trưởng thôn nghiêm mặt
''Bạc là của ta, ta không cho'' Vương Đại Tài không phục cãi lại
'' Nào có chuyện con trưởng không được chia của cải, huống chi Vương gia là hộ bậc nhất trong thôn, chỉ việc phân cho Đại Tĩnh vài mẫu đất ruộng để hắn sinh hoạt khó đến thế? Ngươi có xem Đại Tĩnh là con mình không?''
''Trưởng thôn, ngài không thể nói vậy, tiền bạc là ta kiếm được, mấy năm nay hắn ăn không ở không nhà ta, ta có tính toán không? Vì một tên thấp hèn mà hắn chống đối ta. Hắn không xem ta là phụ thân sao ta phải xem hắn là con?''
'' Được, nếu ngươi đã kiên quyết như thế vậy ta cũng không nói nhiều, ban nãy Đại Tĩnh yêu cầu phụng dưỡng ngươi không chấp nhận, ta sẽ viết vào thư khế để tránh mâu thuẫn sau này''
Vương Đại Tài phất tay không quan tâm nhưng Vương thị không như vậy, bà không muốn Vương Đại Tĩnh chiếm hời, nghĩ nghĩ Vương thị hỏi ra miệng:
''Trưởng thôn định viết như thế nào?''
''Vương Đại Tĩnh sẽ tay trắng rời khỏi Vương gia, không cần phụng dưỡng phu thê Vương Đại Tài, không cần chu cấp sính lễ cho đệ muội''
Trưởng thôn vừa nói xong, Vương thị đã cười nhẹ đáp lời: '' Ngài nói đùa, Đại Tĩnh tự nguyện ra đi tay trắng, Vương gia ta nào ép nó, ngài viết như thế người đời sẽ hiểu lầm ta và Đại Tài ác độc chèn ép con riêng, ảnh hưởng đến thanh danh chúng ta thì sao?''
'' Đúng vậy, Trưởng thôn ngài không được viết như thế, chúng ta nào ép nó, tại nó muốn như vậy nào trách chúng ta, ngài phải viết rằng Vương Đại Tĩnh bất hiếu chọc giận ta nên bị ta đuổi đi, để toàn thể người trong thôn hiểu rõ bản tính của hắn xấu xa thế nào''
''Lúc đầu là ngươi quyết định đoạn tuyệt đuổi Vương Đại Tĩnh ra khỏi Vương gia, lấy đó làm điều kiện để Đại Tĩnh thành thân với Trần Tiêu, hiện tại lại đảo trắng thành đen, nếu ta viết theo ý ngươi, báo cáo quan trên, Vương Đại Tĩnh sẽ mang tội bất hiếu trên lưng nếu quan gia trách tội xuống nhẹ thì chịu hình phạt da thịt, nặng thì phải gông xiềng''
Trưởng thôn đặt bút xuống, sa sầm mặt, Vương Đại Tĩnh đứng cạnh há miệng định nói lại bị Trưởng thôn phất tay ngăn lại, hắn đành im lặng, Trưởng thôn nghiêm mặt nhìn Vương Đại Tài:
'' Đoạn tuyệt cũng là ngươi, không nhận tiền phụng dưỡng cũng là ngươi, bắt Đại Tĩnh tay trắng rời Vương gia cũng là ngươi, ta viết theo đúng sự thật, ngươi có gì bất mãn?''
'' Chuyện này,...'' Vương Đại Tài chột dạ, ánh mắt láo lia không dám nhìn Trưởng thôn, ông nhỏ giọng trao đổi với Vương thị, Vương thị nhíu mày suy tính.
'' Ta có thể làm chứng, Trưởng thôn phân xử công tâm và hợp lý''
Trần lão tộc trưởng vuốt râu bạc, gật đầu nói. Các thôn dân cũng tán đồng gật đầu. Họ không cho rằng Trưởng thôn thiên vị, cách giải quyết như vậy rất hợp lý, nếu cứ theo ý Vương Đại Tài, báo lên quan trên Vương Đại Tĩnh mang tội bất hiếu trên lưng tháng ngày sau này sẽ sống như thế nào, phải biết rằng bất hiếu là tội lớn, đây là chán ghét cỡ nào mới muốn dồn người vào đường cùng thế chớ.
Trong một chốc nhận thức của họ về phu thê Vương Đại Tài đã đổi khác.
'' Nếu hai người các ngươi không đồng ý với cách giải quyết của ta, ta sẽ bẩm báo việc này với quan gia để ngài phân xử''
Vương Đại Tài gấp lên ông không muốn gặp quan, chẳng có gì tốt lành, suy suy nghĩ nghĩ, ông lớn tiếng đáp ứng.
'' Không cần thiết, cứ viết theo đúng sự thật, là ta đuổi hắn tay trắng rời Vương gia, không cần chu cấp tiền phụng dưỡng và sính lễ''
'' Được, các vị ở đây chứng kiến, ta sẽ viết những gì Vương Đại Tài nói, phiền các vị lăng tay điểm chỉ làm chứng, tránh phát sinh tranh chấp sau này''
Mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu đồng ý. Vương thị khó chịu ra mặt, bà không thích cảm giác bị người sắp đặt nhưng nghĩ đến có thể danh chính ngôn thuận đuổi Vương Đại Tĩnh ra khỏi Vương gia chút khó chịu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sắc mặt bà hòa hoãn hơn.
Lần lượt từng người lăng tay điểm chỉ, Trưởng thôn chép ra bốn bản, phân mỗi người một bản, Vương Đại Tài vui mừng cầm thư khế trên tay.
'' Đã lăng tay xác nhận ngươi không còn là con ta mau thu dọn hành lý rời khỏi đây''
''Tiểu Tứ, ngươi giám sát hắn cho ta, nếu mất món đồ nào ta trừ tiền công của ngươi'' Vương Đại Tài quát người làm.
Tất cả mọi người lắc đầu rời đi, Vương Đại Tĩnh nhìn thư khế trên tay, hắn không biết chữ nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn chúng. Siết chặt thư khế, từ này hắn sẽ một thân một mình.
Lấy vài bộ y phục, vật dụng cá nhân gấp gọn trong túi vải, đeo lên vai, nhìn quanh nhà một lần nữa Vương Đại Tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của tiểu Tứ rời khỏi Vương gia.