Tình Yêu Khắc Sâu Trong Tim

Chương 4

Máy bay đáp xuống sân bay Trung Quốc . Lúc này Hoa Tuyết và Tử Đan đi xuống máy bay mặc dù hai người đeo kính nhưng ánh mắt của mọi người đều dồn lên họ . Đang định ra cửa gọi xe đến nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại Tử Đan reng lên:"Tiểu thư ông chủ kêu tôi đến đón 2 cô".

Cô không nói gì quay sang nhìn chị mình thấy cô gật đầu mới nói chỗ đứng xong cúp điện thoại:"Hừ, mới về đã biết đúng là cáo già mà" Hoa Tuyết không nói gì chỉ cầm điện thoại lên xem.

Bên kia Kiều Nhi và Chu Minh đi ra gọi Mạc Lâm:"Anh, em ra rồi cửa trước anh lái xe qua đây". Anh chưa kịp nói xong bên kia đã cúp máy.

Điện thoại Tử Đan reng thêm lần nữa:" Tiểu thư tôi đang đứng cửa trước". Cô nói giọng ghét bỏ:" chờ chút ra liền" xong cúp máy. Chị cô không nói một lời vừa đi vừa bấm điện thoại.

Đúng lúc Mạc Lâm và Tiêu Lăng đi xuống thấy Kiều Nhi và Chu Minh đằng trước cách mấy bước dơ tay làm kí hiệu Chu Minh thấy vậy vui vẻ chạy đến không may đυ.ng trúng Hoa Tuyết . Cô đi giày cao gót tay mải cầm điện thoại không chú ý liền ngã xuống "Aaa" Tử Đan lúc này cũng không kịp phản ứng tay chân. Đúng lúc một người đàn ông kéo cô lại ôm vào người , lực kéo khá mạnh làm rớt mắt kính của cô.

Kiều Nhi chạy lại đánh Chu Minh:" Nè đi đứng kiểu gì đυ.ng phải người khác té rồi"Chu Minh thấy vậy hết hồn liền xin lỗi:"Cô có sao không tôi xin lỗi, tôi không cố ý".

Hoa Tuyết lúc này vẫn chưa định hình lại mặt đang dúi đầu vào lòng Mạc Lâm:"Cô ôm tôi đủ chưa? ".

Nghe giọng nói trầm cô liền giật mình đẩy anh ra, Tử Đan hoàn hồn lại thì kéo chị lại hỏi:"Chị có sao không, đi đứng kiểu gì vậy? mù hay sao". Lúc này Hoa Tuyết nhìn Mạc Lâm :" Cảm ơn ".

Nhưng lúc này đáp lại cô là ánh mắt kinh sợ của Chu Minh ngoài sự bất ngờ là Kiều Nhi và Tiêu Lăng thì Mạc Lâm ánh mắt hơi thoáng hơi ngạc nhiên nhưng dần trở nên bình thường.

Hoa Tuyết thấy khá lạ đột nhiên nhớ tới mắt kính bị rơi liền thổ dài trong lòng. Kiều Nhi lúc này mới nói nhỏ với Chu Minh:"Đây chính là cô gái sáng em kể với anh".

Chu Minh mới hoảng hốt cúi đầu xin lỗi:"Xin lỗi cô có sao không? Có cần đi bệnh viện không? ".

Tử Đan nhìn chị mình lo lắng rồi mở mắt kính ra nói với giọng gắt gỏng:"Lần sau đi đường nhớ nhìn trước sau, nhìn bộ dạng khi nãy còn tưởng chó thấy chủ".

Tiêu Lăng lúc này nhìn cô bằng ánh mắt khá lạnh:"Bạn tôi không cố ý cũng không cần cô phải nói giọng khó nghe".

Tử Đan cười nhẹ nhìn anh:"Khó nghe sao? Lời đó là nhẹ nhất rồi".

Tiêu Lăng không nói gì một lúc sau liếc cô giọng giễu cợt:"Chậc, khuôn mặt lại trái ngược với tính cách".

Nghe thấy giọng điệu của anh cô liền hiểu ý tức giận định nói gì đó liền nghe chị nói:" Tử Đan không cần nói nhiều với bọn họ".

Kiều Nhi không thích kiểu nói chuyện của bọn họ tức giận lên tiếng:"Xin lỗi đây đúng là lỗi của bọn tôi nhưng 2 cô nói chuyện hơi quá đáng".

Mạc Lâm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Hoa Tuyết. Cô cũng nhìn hắn thầm nghĩ:" khuôn mặt dù đẹp trai nhưng ánh mắt lạnh lẽo thật".

Chu Minh nhìn cô ngại ngùng không biết nói gì. Cô cũng thấy phiền nên nói:"Chuyện này cũng không có gì để xin lỗi, tôi cũng không sao".

Cùng lúc đó xe đến đón, Tử Đan:"xe đến rồi chị". Nói xong Hoa Tuyết quay đầu đi ra xe Tử Đan liếc qua họ rồi đi cùng chị mình đi lên xe.

Tiêu Lăng nhìn Tử Đan đi rồi giễu cợt nói:"Xinh đẹp thật đấy nhưng lại như hoa hồng đầy gai".

Mạc Lâm nhìn chiếc xe đi rồi:"Lên xe thôi". Bốn người lên xe đi về trường học vì còn ba ngay nữa là vô năm chính lên họ dọn vào kí túc xá luôn.

Chu Minh nhìn mặt hầm hầm của Kiều Nhi hỏi:"Em làm sao vậy mặt sao méo mó thế".

Kiều Nhi:"Rõ ràng đã gặp trong tolet sao lúc nãy gặp cô ta còn chẳng nhớ ra em".

Chu Minh:"Trời em thấy người ta còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chảnh thật. Nhưng mà hai cô gái đó đẹp thật phải nói là rất đẹp".

Kiều Nhi gật đầu nói:"đúng là đẹp nhưng mà em bị mê hoặc bởi cô chị hơn."

Chu Minh lấy tay xoa cằm:"ừm anh cũng thấy vậy".

Tiêu Lăng:"Mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau, người thuần khiết người sắc sảo". Nghe anh nói vậy hai người gật đầu lia lịa.

Tiêu Lăng nhìn Mạc Lâm:"thấy sao"

Mạc Lâm cười nhẹ không nói gì nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ điều gì đó. Lại nói thêm câu

"Có duyên sẽ gặp lại".