Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng chiếu vào giường Hoa Tuyết đưa tay che mặt tay kia với điện thoại đầu giường, mở điện thoại ra là 10h rồi:"haizz, đau đầu quá".
Ở ngoài có tiếng bước chân đi lên gõ cửa:"chị dậy đi xuống ăn cơm. Có đau đầu thì uống thuốc không chiều đi lên máy bay sẽ bị mệt."
Mãi cô mới đặt chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thấy đồ ăn được dọn ra trên bàn:"Oh! Em của chị ngày càng đảm đang. "
Tử Đan cũng ngồi xuống ăn:"đó giờ vẫn vậy có gì lạ đâu".
Do chị cô không thích có người lạ vào nhà nên cô học nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù không nói ra nhưng cô rất chiều chị mình.
Điện thoại trên bàn reng lên:"Aloooo, tí nữa Lam Ly và Lam Nguyệt sẽ tới. "Tử Đan chỉ nói ừ rồi tắt điện thoại ăn cơm tiếp.
Ân Hy bên kia:"Alo??? Con nhỏ đáng ghét dám cúp điện thoại. "
"Chị nghe rồi chứ? Hừ làm như xa luôn vậy , bọn họ kiểu gì chả mò sang đó tìm. "
Hoa Tuyết chỉ nhìn cô cười rồi tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn xong ngoài cửa có tiếng chuông "chị ra mở cửa cho bọn họ đi". Hoa Tuyết đi xuống mở cửa lớn ra một cô nhóc bay đến ôm eo cô.
Lam Ly:"Honey ơiooo, nhớ chị chết mất. "
Lam Nguyệt:" em mà còn ôm nữa là chị ấy tắt thở đấy ". Nói xong Lam Ly lườm cô bĩu môi một cái quay ra nhìn Hoa Tuyết " honey à 1 tuần không gặp chị mà em nhớ vậy rồi nếu chị về đó luôn em phải làm sao đây" đôi mắt to tròn của cô ngấn lệ ngước lên.
Thấy sắp bắt đầu Lạc Hy lấy tay ôm mắt lắc đầu nhìn. Lam Nguyệt đi lại kéo Lam Ly ra xách cô lên như xách mèo" bớt diễn đi em diễn dở lắm" xong kéo cô nhóc vào trong. Lạc Ân Hy lại bám vào tay Hoa Tuyết:"Cục cưng đừng cười nữa vào thôi. "
Cả ba người đi vô nhà Tử Đan vừa thấy họ vào thì mang trái cây ra" chà nhìu khách đến tiễn ghê" Lam Nguyệt vừa thấy cô đã đến đập tay vào vai khoác qua tay. Hai người là bạn thân tính tình hai người hợp nhau vừa đanh đá, gặp ai cũng không ngán, lúc nóng lúc lạnh.
Hoa Tuyết:"Mọi người lại đây ngồi đi đừng đứng nữa. " Cả bốn người nghe thế cũng ngồi xuống mỗi lần họ tụ tập họ có đều có chuyện để nói. Sau mấy tiếng nói chuyện cùng nhau Hoa Tuyết lên chuẩn bị đồ kĩ càng lại Lam Ly cũng đi theo để giúp.
Lạc Ân Hy thấy vậy:" Coi bộ Lam Ly rất nhớ A Tuyết rồi, mắt đỏ luôn kìa". Xong lấy tay đánh đầu Lam Nguyệt:" đánh vào đầu tôi, muốn đánh nhau hả? " Con nhỏ này Tử Đan sắp đi rồi sao mặt em tỉnh thế" Lam Nguyệt tay cầm điện thoại nhếch môi cười:"Rồi sẽ qua tìm thôi? Chị làm như mình hiền lắm sợ họ qua đc ba ngày chị cũng mua nhà ở đó rồi ". Tử Đan kế bên:"**** " thật sự cô cũng trả biết nói gì vì biết tính bọn họ nói là làm.
Còn 2 tiếng nữa sẽ lên máy bay Ân Hy lái xe chở bọn họ sẵn tiện cho mọi người đi chung đến sân bay. Đến nơi họ ôm nhau tạm biệt:"Qua đó nhớ giữ sức khỏe khi giải quyết xong việc tớ sẽ qua với cậu". Hoa Tuyết chỉ ừm xong ôm Lam Ly và Lam Nguyệt rồi cùng Tử Đan vào làm thủ tục sau đó lên máy bay.
" Chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc(hong kong) Sắp bắt đầu vui lòng hành khách tắt điện thoại".
Tử Đan:"Lâu rồi mới trở lại có cảm xúc gì không. Đừng nói lòng vẫn đặt ở người kia nhé. "
Hoa Tuyết cười lắc đầu:" lâu rồi trở lại không biết có bao nhiêu thú vị, nhưng việc muốn gặp anh ấy sống như thế nào ra sao, không biết đã có bạn gái chưa càng làm chị tò mò muốn trở lại. "
Lạc Ân Hy thấy chị thay đổi sắc mặt thế chuyển chủ đề :"bố vẫn luôn muốn chúng mình sống ở Mỹ luôn càng tốt lần này chúng ta trở về không biết có tạo nên bất ngờ không. " Vì bị bố ép buộc nên chị cô mới sang Mỹ còn cô luôn đi theo chị mình.
Hoa Tuyết:"giờ ông ta muốn làm gì thì làm chị không quan tâm. Từ lâu chị đã không biết mình còn có bố. "Chuyến bay dài 14 tiếng nên hai chị em nhắm mắt ngủ để đỡ mệt.
Bên kia điện thoại Mạc Lâm reo lên Tiêu Lăng gọi đến :"Sáng mai cùng với tớ đến sân bay đón thằng nhóc Chu Minh và Kiều Nhi". Hai người này là đều là bạn thân trong nhóm của họ học chung ngành chung lớp trường học cử những người khá giỏi trong 1 lớp đi sang Mỹ để thêm kiến thức hay kĩ năng gì đó nhưng trong nhóm lại bận hết hoặc là không muốn đi như Mạc Lâm nên đành họ đi thay.
Mạc Lâm:"ừ biết rồi mấy giờ". Tiêu Lăng suy nghĩ rồi nói:"mình đi từ 5h đến nơi chắc cũng ra rồi".Mà trùng hợp thay Hoa Tuyết và Tử Đan cũng cùng chuyến bay với 2 người kia.
Trên máy bay đã là 3h Kiều Nhi biết có người tới đón muốn sửa soạn một chút nên đi vào tolet. Trùng hợp là Hoa Tuyết đang trong nhà vệ sinh nghe tiếng gõ cửa nên chóng mở cửa đi ra:"Xin lỗi tôi có vẻ hơi lâu cô vào đi. " Kiều Nhi lúc này đứng yên vẻ mặt khá bất ngờ nhìn cô sau 1 phút cũng tỉnh ra:"A không có gì đâu" Hoa Tuyết chỉ cười sau đó bước ra đi về chỗ mình.
Kiều Nhi lúc này ngoảnh mặt nhìn lại bóng lưng cô thầm nghĩ:"wow! Người gì mà đẹp vậy chứ như trong tranh bước ra vậy". Khi cô bước về ghế của mình Chu Minh nhìn cô:"Điệu quá trang điểm nữa cho anh coi à". Kiều Nhi cười cười như hiểu ý "ừ" một tiếng thấy vậy anh ta phang 1 câu"anh ấy không thèm nhìn đâu".
Kiều Nhi biết thế nào anh ta cũng vậy nên không thèm nói chỉ nghĩ tới cô gái vừa mới gặp:"Anh có bao giờ thấy thiên thần chưa". Chu Minh nhìn cô không đợi anh hỏi:"Nãy em gặp 1 cô gái phải nói là em chưa bao giờ gặp người nào đẹp như vậy hơn minh tinh trên ảnh luôn ý". Chu Minh thấy lạ như chưa giờ thấy cô khen ai như vậy:" Trời hôm nay sập ư? Hay ai nhập em".
Kiều Nhi:"Ý anh là gì? Nói rõ ràng". Anh thấy vậy liền nói:" Em chưa bao giờ khen ai xinh hay đep còn chê người này người nọ".
"Anh chưa thấy thôi, thấy rồi thì sẽ có biểu cảm như em thôi, rất đẹp không từ nào có thể miêu tả được".
"Chà nghe em kể anh cũng muốn gặp thử" cô nghe anh nói bằng vẻ giễu cợt nên cũng im không mượt nói.