Năm Thứ Ba Ta Ở Lãnh Cung

Chương 20: Trẫm sẽ cứu nàng

Từ sau khi Hàn quý phi bị cấm túc, Tiêu Cảnh Can không hay đến Lạc Tiên cung nữa, thành ra ta lại có thêm phiền phức.

Đặt bàn tay ngọc ngà trên bụng, Hàn Hinh Nhi bước vào tẩm điện của ta, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tỷ tỷ...bệ hạ có tới đây không?"

Ta đỡ nàng ngồi xuống, nói: "Bệ hạ hãy còn bận việc triều chính, nào có tới đây đâu."

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhân khờ dại, cứ nghĩ rằng Tiêu Cảnh Can vẫn luôn sủng ái mình. Hậu cung biết bao người, nếu ai cũng nghĩ như nàng, e là hoàng đế cũng đến khổ.

"Tỷ tỷ có biết bệ hạ thích gì không? Sắp đến Tết rồi, muội muốn tặng quà cho bệ hạ."

"Muội muội nói vậy là làm khó ta rồi. Bệ hạ vốn không gần gũi với ta, tất nhiên ta cũng khó rõ."

Nàng thất vọng, nói: "Bệ hạ cũng chưa từng nói với muội..."

Vừa mới dứt lời, Tiêu Cảnh Can bước vào, cũng không có ai thông báo.

Hắn và Hàn Hinh Nhi đều sửng sốt.

Hàn Hinh Nhi nhìn ta ai oán, làm ta cũng thấy chột dạ.

Tiêu Cảnh Can mới mở lời: "Trẫm vừa đến Lạc Tiên cung một chuyến, cung nhân nói Hinh Nhi đến cung Uyển phi, Trẫm bèn ghé qua, quả nhiên gặp được."

Hàn Hinh Nhi tươi tỉnh lại ngay. Nàng chạy chầm chậm đến đón hắn, dựa vào lòng hắn như sắp khóc đến nơi.

"Bệ hạ, Hinh Nhi cứ ngỡ người không thương thϊếp nữa..."

Tay Tiêu Cảnh Can miễn cưỡng đặt lên lưng nàng, nói: "...làm gì có chuyện đó."

Ta thả lỏng cơ mặt như trút được gánh nặng, ngồi xuống uống ngụm trà.

Khi ta ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Cảnh Can mặt mày xám xịt nhìn mình, thôi coi như chưa thấy vậy.

"Bệ hạ, đến giờ dùng cơm trưa rồi, chỗ thần thϊếp cũng không có của ngon vật lạ gì, hay là người và Thục phi đến Lạc Tiên cung vậy?"

Tiêu Cảnh Can còn chưa kịp nói, Hàn Hinh Nhi đã lên tiếng: "Tỷ tỷ quá lời rồi, đi đi lại lại cũng quá giờ quá giấc mất, chi bằng chúng ta dùng bữa ở đây luôn."

Hắn lại đồng ý.

Nhưng ta vẫn cảm thấy có vấn đề, nhất là hành động của Hàn Hinh Nhi. Để tránh xảy ra sai sót, nhiều lần ta ra hiệu cho Tiêu Cảnh Can, nhưng lần nào hắn cũng không nghe, cố ý làm khó ta.

Thường ngày ta ăn uống thanh đạm, Tiêu Cảnh Can ăn được mấy miếng đã dừng đũa. Nhưng Hàn Hinh Nhi lại ăn rất nhiều. Nào đâu phải là sơn hào hải vị gì, nàng ấy lại ăn nhiều như vậy, làm ta phải băn khoăn.

"Hinh Nhi thích ăn rau sao, thường ngày không hay thấy nàng ăn?" Tiêu Cảnh Can hiếu kỳ hỏi.

Nàng hơi luống cuống, đánh rơi đũa xuống đất, vội giải thích: "Ăn những món thanh đạm sẽ tốt cho thai nhi trong bụng."

Ta vỗ vỗ vào tay nàng, cười nói: "Muội muội hãy ăn thêm đi, đồ ăn chỗ ta giản dị dân dã, bệ hạ cũng không thích cho cam."

Tiêu Cảnh Can nhìn ta với ánh mắt phức tạp, nói: "Trẫm...chỉ là hôm nay không có khẩu vị."

Ta cố ý giữ lại một ít đồ ăn thừa, còn lại cho cung nhân dọn đi. Đợi hai người họ đi rồi, ta đem l*иg đồ ăn đến ngự y phòng.

Lí Tấn Niên đóng nắp l*иg lại, khịt khịt mũi, nhíu mày nói: "Trong thức ăn có bỏ thuốc phá thai."

"Ngươi chắc chắn không nhầm lẫn chứ?"

Hắn nghiêm túc gật đầu, nói: "Có phải nương nương gặp rắc rối không, nếu cần nô tài làm gì xin cứ nói."

"Đa tạ Lí công công, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi."

Hàn Hinh Nhi, tại sao nàng ấy lại muốn nhắm vào ta chứ?!

Hoặc là nàng ấy biết chuyện mình không hề có thai mà là bị lừa, hoặc là thực sự muốn dùng "đứa bé" trong bụng này để đối phó ta.

Cứ ngỡ nàng ta là con thỏ vô hại nhưng hóa ra lại là con thỏ giỏi ngụy trang. Tiếc là đã sai khi quá nóng vội.

Màn đêm vừa buông xuống, Tiêu Cảnh Can dẫn theo một thị vệ đến cung ta.

Sau khi đóng cửa lại, hắn tức giận nắm bả vai ta, cả giận nói: "Tại sao nàng lại dùng thủ đoạn vụng về như vậy để hại nàng ấy? Cái thai giả trong bụng nàng ấy trẫm sẽ tự tìm cơ hội loại bỏ, tại sao nàng lại nóng vội đến thế?"

Ta giễu cợt, nói: "Bệ hạ nghĩ rằng thần thϊếp sẽ làm chuyện ngu xuẩn vậy sao?"

Hắn nhíu mày, kinh ngạc nói: "Lẽ nào..."

Ta đẩy tay hắn ra, trách hắn: "Nếu như hôm nay bệ hạ không cùng nàng ấy ở lại đây dùng bữa, làm sao nàng ấy có cơ hội động tay đây?"

Hắn hậm hực quay mặt đi, nói: "Trẫm không nghĩ nhiều thế, còn không phải vì..."

Ta nói: "Vì muốn khiến thần thϊếp ghen ghét, đố kị?"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta với ánh mắt cáu bẳn.

"Hàn Định Sơn đang ở Lạc Tiên cung, chỉ cần nàng không nhận, trẫm ắt sẽ bảo vệ nàng."

"Thần thϊếp sẽ nhận."

"Nàng...làm càn."

"Nếu như bệ hạ không bảo vệ được thϊếp, quay ra lại thành đối địch với Hàn gia. Hơn nữa...tại sao Hàn Hinh Nhi hại thϊếp, trong lòng bệ hạ cũng hiểu rõ. Nếu nàng ấy đã muốn độc sủng, bệ hạ hà cớ không thuận theo tâm nguyện của nàng."

Tiêu Cảnh Can nâng cằm ta, hơi nheo mắt, lạnh lùng nói: "Nàng có biết nàng đang nói gì không?"

Ta nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ ấy, đưa tay lên chạm vào đôi lông mày của hắn, hắn không tránh.

Ta nói: "Bệ hạ đừng quên, người mà Hàn Hinh Nhi nên đối phó là Hàn Huân Nhi chứ không phải thϊếp. Trong hậu cung, thần thϊếp còn an ổn ngày nào, nàng ấy còn nhắm vào thϊếp ngày ấy. Vậy tất cả những gì chúng ta làm trước đây có ý nghĩa gì!"

Hắn cười khổ, nói: "Trẫm đúng là mắc phải ma chướng, nên đành phải chịu một nữ nhân không biết tốt xấu như nàng."

"Thần thϊếp đa tạ bệ hạ ưu ái."

Hắn nói: "Nếu như nàng thật lòng cảm ơn, vậy cũng tốt."

Sau khi bình tĩnh lại, hắn nói: "Mưu hại con vua là phạm tội chết, nàng thật sự muốn nhận?"

Ta dựa vào lòng hắn, vuốt ve nơi trái tim hắn, nói: "Bệ hạ có nỡ để thần thϊếp chết không?"

Hắn ôm ta, trêu đùa: "Một nữ nhân thôi mà, trẫm có gì không nỡ."

Ta nghiêm mặt nói: "Nhưng thϊếp không nỡ bỏ người."

Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, nghiêm túc nói: "...Trẫm sẽ cứu nàng."

Lạc Tiên cung náo nhiệt lắm. Hàn Định Sơn hung ha hung hăng, Hàn Hinh Nhi yếu ớt đáng thương đang khóc cạn nước mắt. Còn ta quỳ dưới đất vẫn không hề thanh minh gì. Khi đống đồ ăn thừa được đem tới, ta đành thừa nhận. Hàn Hinh Nhi có vẻ kinh ngạc khi nhanh vậy ta đã thừa nhận. Ta khẽ mỉm cười với nàng. Nàng nhíu mày khó hiểu.

Tiêu Cảnh Can cho giam ta vào tử lao, lấy đại lí do là không nên để Hàn Hinh Nhi thấy máu, Hàn Định Sơn đành phải chịu.

Ta chỉ là một cung nữ, không có chỗ dựa, không có thế lực. Hàn Hinh Nhi chỉ muốn độc sủng, mà Tiêu Cảnh Can lại hay đến cung ta, nàng ấy tất nhiên không vui. Ta vào tử lao rồi, sau này có thế nào cũng không còn khiến nàng phải thấp thỏm nữa.