Năm Thứ Ba Ta Ở Lãnh Cung

Chương 19: Bệ hạ muốn không?

Tiêu Cảnh Can mặt mày tươi tỉnh đến tìm ta, nhưng khi thấy Triệu Dần Chi ở trong phòng, ý cười trên mặt y vụt tắt.

"Phi tần hậu cung không được có can hệ gì đến thái giám, lẽ nào nàng quên rồi sao?"

Ta nói: "Thần thϊếp mạo hiểm tính mạng không phải là vì bệ hạ sao? Triệu công công cũng vậy, mệnh khổ quá, rõ ràng một lòng trung thành nhưng lại luôn bị chủ tử nghi ngờ."

Lời ấy có lẽ đã đánh trúng tim hắn, hắn hơi tức giận nắm lấy bả vai ta, nói: "Nàng đang trách trẫm sao?"

Ta cụp mắt, ấm ức sụt sịt, tay hắn vuốt ve gò má ta, nói: "Nàng vừa khóc?"

"Không."

"Vậy nước mắt lăn đây là nàng vẽ sao?"

Ta lau nước mắt, nói: "Thần thϊếp nghĩ lại mà thấy sợ, nếu như lúc ấy Cẩm Tú khai man, bây giờ người chết e rằng chính là thần thϊếp."

Hắn hơi khựng lại, nhỏ giọng nói một câu: "Trẫm sẽ không để nàng chết."

Ta giả vờ như không nghe thấy, hỏi: "Bệ hạ người nói gì?"

Hắn ho nhẹ một cái, nói: "Không có gì."

"Bệ hạ đến tìm thần thϊếp làm chi, bây giờ người đáng lẽ nên ở bên an ủi Hàn Thục phi, nàng ấy phải chịu kinh hãi, cần người ở bên."

Hắn ghé nằm lên chiếc trường kỷ trong phòng, nói: "Lòng trẫm phiền muộn muốn đến chỗ nàng nghỉ ngơi một lát."

"Vậy bệ hạ nghỉ ngơi đi, thần thϊếp không làm phiền người nữa."

Khi ta vừa quay đi hắn liền gọi ta lại.

"Bệ hạ còn có gì phân phó sao?"

Hắn nói: "Nàng tránh trẫm làm gì, nàng là nữ nhân của trẫm, nếu trẫm muốn nàng, nàng cũng không trốn được."

Ta đi đến trước mặt hắn, vòng tay ôm cổ hắn, ghé bên tai thì thầm: "Vậy bệ hạ có muốn hay không?"

Hắn luồn tay qua eo ta kéo ta ngồi lên đùi hắn, cười nói: "Nàng thật lòng hay lừa dối?"

Môi ta kề môi hắn, khi sắp chạm lại không chạm, nói: "Thật lòng thì sao, lừa dối thì sao, thần thϊếp người đang ở đây, bệ hạ muốn sao thì vậy, còn để ý đến thần thϊếp làm gì?"

Hắn đã động tâm, yết hầu trồi lên lặn xuống, ánh mắt khao khát du͙© vọиɠ, tất cả đều tố giác hắn.

Khi môi vừa chạm, ta đẩy hắn ra, đứng nhanh dậy, nghiêm chỉnh nói: "Bệ hạ người nghỉ ngơi cho khỏe, thần thϊếp còn có chuyện, không quấy rầy người nữa."

"BẠCH THANH!!!"

Ta mặc kệ tiếng thét của hắn, đóng cửa rời đi.

Ta vốn không muốn dây dưa gì với hắn, nhưng hắn tâm tư không yên, vậy ta chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, như vậy, nói không chừng lại trồng sung ra vả [1].

Tiêu Ngọc Chương, ngươi phải chống mắt nhìn cho kĩ con cháu Tiêu gia các ngươi bị ta chơi đùa trong lòng bàn tay như thế nào.

[1] Trồng sung ra vá: đạt được kết quả ngoài mong đợi, nhiều hơn công sức bỏ ra.