Gia Sư Ranh Mãnh Và Cậu Học Trò Ngây Ngô.

Chương 3: Ghen. [ H nhẹ ]

Chương 3: Ghen. [ H nhẹ ]

------------------------------

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, những cơn gió thổi nhẹ nhàng mang lại cho con người cảm giác dễ chịu.

Trong căn phòng nhỏ của Chử Dương vang lên tiếng giảng bài trầm ổn của Ngôn Duật, cậu học trò nhỏ như thường ngày chăm chú nghe và ghi chép bài cẩn thận. Anh nhìn cậu ngoan ngoãn học bài, đôi khi còn gặp bài khó không giải nổi. Cậu lườm nguýt cái bài tập đó, hai má mềm mềm phồng lên trông đáng yêu chết đi được. Trong lòng anh như có hàng vạn Tiểu Ngôn Duật đang nhảy nhót.

-

Vào lúc giải lao, Chử Dương bỗng nhiên nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng ngày hôm kia, mỗi lần nghĩ về việc đó là cậu lại xấu hổ né tránh ánh mắt của anh, len lén nhìn trộm lúc anh không để ý.

Ngôn Duật đương nhiên cũng để ý tới những hành động khác thường này của cậu. Anh cũng thừa biết nguyên nhân là do mình nhưng vẫn muốn trêu trọc cậu. Anh đưa tay ôm lấy hai má cậu, mặt đưa sát lại gần, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Dương Dương hôm nay làm sao thế hửm? Em cứ trốn anh hoài, anh buồn lắm đó."

Chử Dương cảm giác như cái mũi nhỏ của mình đang cọ cọ vào mũi Ngôn Duật, hơi thở hai người gần kề như muốn giao hòa lại với nhau, tim cậu đập thình thịch mà không ngừng lại được, không biết anh ấy có nhận ra không, cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, nghĩ nghĩ câu hỏi chuyển chủ đề:

"Anh....anh còn có nhiều học trò khác ngoài em nữa đúng không?"

"Ừ, còn vài đứa."

"Vậy, vậy anh cũng làm...chuyện kia với họ sao?"

Ngôn Duật cười thầm trong lòng, anh biết rõ cậu đang nhắc tới nụ hôn hôm kia, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng nghiêm chỉnh trêu đùa cậu:

"Chuyện kia là chuyện gì? Em không nói sao anh biết được?"

Nói rồi anh còn hôn nhẹ lên khóe môi của Chử Dương một cái, thấy hai má cậu đỏ lựng lên đành luyến tiếc mà buông tha cho cậu, nếu không bé thỏ nhỏ sẽ tức giận đá hắn bay ra khỏi nhà mất.

Chử Dương liên tục bị Ngôn Duật trêu trọc mà không biết phản kháng, cậu giận dỗi xù lông, giơ tay đánh cho hắn một cái không mạnh không nhẹ.

"Anh...anh là cái đồ lưu manh. Coi như em chưa nói gì đi. Hứ!"

Ngôn Duật thấy cậu học trò nhỏ giận dỗi liền ôn nhu xoa xoa đầu cậu, trong lòng suy nghĩ muốn đem cậu đè lên giường dạy dỗ một phen nhưng ngoài miệng vẫn cưng chiều dỗ dành:

"Dương Dương đừng dỗi, anh chỉ làm chuyện này với mỗi mình em, nếu em dỗi thì anh đành mang hết pudding về nhà ăn một mình vậy."

Chử Dương là người dễ dỗi cũng dễ dỗ, nghe thấy món ăn mình yêu thích nhất thì hai mắt đều sáng lên, ngay lập tức lấy lại tâm trạng vui vẻ. Thế nhưng việc pudding dỗ được cậu cũng chỉ là một phần nhỏ, mà cậu học trò nhỏ ngây ngô đâu biết rằng thứ làm cậu vui nhất là Ngôn Duật chỉ làm chuyện thân mật kia với một mình cậu nha.

Thế nhưng Chử Dương vẫn ngạo kiều không thèm nhìn Ngôn Duật, anh trêu đùa cậu nhiều như vậy, phải dỗi dai hơn một tí mới đủ mãn nguyện.

"Hừ, thế còn được."

Ngôn Duật cong môi cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, đem mấy cái ý tưởng trêu trọc cậu ném vào trong hòm khóa lại, tận lực mà dỗ dành cậu:

"Dương Dương thật ngoan, hôm nay học đến đây thôi, xuống dưới nhà ăn pudding nào."

-

Chử Dương tâm trạng vui sướиɠ ngồi thưởng thức pudding ngon lành, nếu bây giờ mà cậu học trò nhỏ có cái đuôi cún thì chắc là nó đã vẫy đến rối tung rối mù rồi. Ngôn Duật ngồi bên cạnh không được chạm vào dù chỉ một hộp, anh bắt đầu trưng ra khuôn mặt buồn tủi, ánh mắt tràn ngập đáng thương nhìn Chử Dương:

"Dương Dương thật vô tâm, anh cũng muốn ăn pudding."

Chử Dương nhìn Ngôn Duật đáng thương mà vẫn giữ được độ đẹp trai, là một người đam mê cái mỹ ( đam mỹ đó =))) thoáng chốc tâm tư trả thù anh của cậu đã tan biến thành mây khói, cậu đẩy sang cho hắn một hộp pudding, không tình nguyện mà nói:

"Cho anh một hộp thôi, còn lại vẫn là của emm."

Ngôn Duật đâu thèm để ý đến hộp pudding cậu đưa, anh chỉ muốn được cậu đút cho ăn thôi. Nhưng bây giờ mà làm theo ý mình thì thể nào Chử Dương cũng giận dỗi nhiều hơn.

Ngồi ngắm cậu ăn đến hai má phúng phính trông y như chú chuột hamster háu ăn, Ngôn Duật trong đầu niệm kinh nhịn lại suy nghĩ muốn đè cậu ra cắn cho bõ ghét.

Một hồi lâu sau, cũng đã đến lúc Ngôn Duật trở về, lúc đi ra đến cửa, Ngôn Duật đưa tay xoa xoa đầu cậu, còn không quên dặn dò:

"Gặp sau nhé! Nhớ làm bài tập đầy đủ.

Chử Dương bĩu bĩu môi, ngoài miệng "Dạ" một cái coi như đáp ứng, trong bụng lại nghĩ nghĩ:

"Anh ấy coi mình như trẻ con lên ba không bằng."

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì từ đằng xa vang lên giọng nói trong trẻo của một nam sinh:

"A! Là A Duật đúng không?"

Cả hai người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, là một nam sinh trạc tuổi Chử Dương, vẻ ngoài dễ thương vô cùng, nếu không phải mặc đồng phục của nam thì có lẽ Chử Dương đã nhầm cậu ấy là con gái rồi.

Ngôn Duật nhìn thấy cậu cũng không mấy ngạc nhiên, hắn không để tâm lắm nhưng vẫn đối với cậu nói vài câu:

"Ngôn Mặc à, sao em lại ở đây?"

Ngôn Mặc thoạt nhìn trông rất yếu đuối và xinh đẹp, như một bông hoa mặc người đến hái vậy. Hai má cậu hơi hồng, tươi cười nhìn hắn trả lời:

"Nhà bạn em ở gần đây nên em qua chơi. Đây là học sinh của anh sao?"

Ngôn Duật tuy không tình nguyện giới thiệu Ngôn Mặc cho cậu nhưng anh không còn cách nào khác:

"Đây là Ngôn Mặc, học sinh mà anh đang gia sư. Còn cậu ấy là Chử Dương."

Ngôn Mặc lại gần Chử Dương, đưa tay ra bắt lấy tay cậu, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười:

"Dương Dương, hân hạnh được gặp cậu."

Chử Dương không biết tại sao trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng, hai người họ đều thật đẹp, đứng cạnh nhau như một bức tranh vậy. Ngôn Duật đứng đó nhìn họ làm quen, đôi mắt âm trầm thầm ước gì hai người không gặp nhau thì tốt rồi. Anh lại gần Chử Dương, ghé vào tai cậu thì thầm không để Ngôn Mặc nghe thấy:

"Không nên đến gần Ngôn Mặc, biết chưa?"

Chử Dương tròn mắt nhìn Ngôn Duật, không hiểu lí do vì sao, cái đầu ngốc của cậu học trò nhỏ vắt óc suy nghĩ.

Ngôn Mặc thấy hai người thì thầm to nhỏ thì vô cùng tò mò, nhưng là chuyện riêng của hai người nên cậu cũng không muốn tọc mạch quá nhiều.

Ngôn Duật bất đắc dĩ nắm gáy áo của Ngôn Mặc, lôi cậu đi còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Chử Dương:

"Anh đưa thằng nhóc này về, em cũng nên vào nhà đi."

Chử Dương nhìn hai người đi xa, cậu bước vào trong nhà, tâm trạng vô cùng tệ và chán nản. Tiểu Dương Dương buồn lòng nghĩ:

"Ngôn Mặc thật đáng yêu, cả hai người trông cũng thân thiết nữa..."

Cảm giác khó chịu trong lòng khiến cậu không biết nên làm thế nào mới phải, cậu cảm thấy dường như sắp có chuyện chẳng lành sắp đến với cậu rồi. (╥﹏╥)

Bất ngờ thay, giác quan thứ sáu của cậu đã đúng. Sáng hôm sau, Ngôn Mặc tới nhà cậu chơi. Ngôn Mặc trưng ra vẻ mặt yếu đuối, đáng yêu, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn Chử Dương:

"Xin lỗi vì đã đến bất thình lình thế này!"

Chử Dương - con người đam mê cái đẹp cũng không chống lại nổi, cậu bất đắc dĩ đặt nước cam và bánh ngọt lên bàn mời Ngôn Mặc, cậu có chút chần chừ, nhưng vẫn quyết định hỏi Ngôn Mặc:

"Quan hệ của hai người là gì vậy? Tôi thấy cậu và anh ấy rất thân...."

Ngôn Mặc uống một ngụm nước cam, ung dung ăn miếng bánh nhìn Chử Dương lo tới lo lui, cậu mỉm cười trả lời:

"Hửm...tôi với anh ấy là họ hàng, cũng chơi với nhau từ bé rồi nên khá thân thiết."

Chử Dương nghe xong câu này thì thở phào nhẹ nhõm, cậu tự hỏi vì sao bỗng dưng bản thân lại cảm thấy nhẹ lòng như vậy? Ngôn Mặc nãy giờ để ý tới từng hành động, cử chỉ của cậu, Ngôn Mặc lấy tay chống cằm, hờ hững hỏi cậu:

"Dương Dương thích Ngôn Duật sao? Anh ấy có gì tốt đâu chứ. Suốt ngày trêu tức người khác rồi thích thú xem phản ứng của họ."

Chử Dương theo bản năng lập tức phản bác lại lời nói của Ngôn Mặc, cậu nhỏ giọng nói:

"Thì đúng là anh ấy xấu xa thật, nhưng mà cũng rất tốt bụng mà. Tuy nhiên không có nghĩa là tôi thích anh ấy đâu nhá!"

Chử Dương chột dạ xua tay giải thích, Ngôn Mặc thấy vậy thì nhếch mép cười, cậu đi lại gần Chử Dương:

"Nếu vậy thì tôi cũng được có đúng không?" Alnie.

Chử Dương vì sợ Ngôn Mặc nghi ngờ liền nhanh nhẹn đáp ứng mặc dù cậu không hề tình nguyện cho lắm.

"Ừa, đúng vậy....."

Vừa nói xong câu này, cậu đã bị Ngôn Mặc đè ra sàn, hắn nới lỏng cà vạt ra, khuôn mặt tà ác thích thú nhìn chằm chằm như muốn ngay lập tức ăn thịt cậu:

"Haha, cuối cùng cũng tìm được một món đồ chơi thú vị rồi!! Tôi sẽ không để Ngôn Duật cướp mất cậu đâu!"

Nói rồi Ngôn Mặc đem cà vạt trói tay cậu lên trên đầu, Chử Dương thầm nghĩ sao mà tên này sức lực mạnh mẽ đến thế, mà cái quan trọng nhất là cậu nằm dưới nam sinh đáng yêu này ư?? Cậu hoảng loạng nhanh nhảu giải thích:

"Không phải!! Hình như có hiểu lầm gì r-"

Chưa nói xong, Ngôn Mặc đã cúi người xuống hôn lên môi cậu, hắn thấy cậu ngậm chặt miệng liền vươn lưỡi ra liếʍ lên môi cậu, muốn luồn lưỡi vào nhưng Chử Dương nhất quyết không mở miệng ra. Ngôn Mặc nhìn thấy cái tai non mềm ửng hồng của cậu, nhếch môi cười đem cái tai ngậm vào gặm mυ'ŧ.

Chử Dương hai tay chống lên ngực hắn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Ngôn Mặc không hề nhúc nhích chút nào. Cậu rơm rớm nước mắt, không hiểu sao lúc này cậu lại nghĩ tới Ngôn Duật. Cậu không muốn làm chuyện thân thân với người này đâu....

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Ngôn Duật đi vào một cước đá bay Ngôn Mặc ra khỏi người Chử Dương, Ngôn Mặc loạng choạng đứng dậy, dùng ánh mặt sắc nhọn trừng Ngôn Duật, vỗ vỗ vai anh:

"Nếu thích cậu ta đến vậy thì sao không đánh dấu chủ quyền luôn đi? Chán chết!"

Nói rồi hắn tức giận bỏ đi để lại không gian riêng cho hai người họ. Chử Dương rưng rưng nước mắt được Ngôn Duật ôm vào lòng, anh xoa xoa lưng cậu.

"Cậu ta lúc đầu sẽ giả thành một chú mèo nhỏ dễ thương, nhưng như em thấy, đó mới là bộ mặt thật của cậu ta."

Chử Dương ai oán nhìn anh, cậu bĩu bĩu môi:

"Nhưng mà em có biết đâu...."

"Thế nên anh mới bảo em không được lại gần cậu ấy."

Chử Dương xấu hổ không nói gì, cậu biết mình bây giờ như một đứa trẻ hư không nghe lời, cậu quay đầu đi chỗ khác không đáp lại Ngôn Duật. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu, phải dạy cho cậu nhóc này một bài học mới biết ngoan ngoãn:

"Nhóc con cả tin, ngốc nghếch không có khả năng tự vệ."

Chử Dương bị anh nói trúng tim đen, cậu không có cách nào phản bác lại lời nói anh, biết mình đuối lý nên cũng không dám cãi lại.

Ngôn Duật đưa tay véo má cậu, ôn nhu nói:

"Nếu hôm nay anh không đến thì sao hả nhóc con ngốc nghếch?"

Cậu nghe lời anh nói thì càng cảm thấy tội lỗi, Chử Dương rụt rè nhỏ giọng:

"Xin lỗi anh...lần sau em sẽ nghe lời..."

"Được rồi, bây giờ nói ra mọi thứ mà Ngôn Mặc đã làm với em cho anh."

Chử Dương khụt khịt mũi, ngọ nguậy không chịu mở miệng, nhưng nhìn tới ánh mắt âm trầm của Ngôn Duật liền sợ sệt, cậu miễn cưỡng trả lời:

"Cậu ấy...hôn em, và.....liếʍ tai em nữa."

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

Ngôn Duật nắm lấy cằm Chử Dương ép cậu mở miệng, anh tiến tới ôn nhu hôn lên môi cậu, sau đó vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi cậu gặm mυ'ŧ, truyền dịch vị của anh sang cho cậu rồi ép cậu nuốt xuống. Chử Dương bị anh hôn đến mức khó thở, đấm đấm vào ngực Ngôn Duật, anh thấy vậy liền buông tha cho cậu, lúc này đôi môi của Chử Dương đã bị hôn đến đỏ ửng, ánh mắt mơ màng của cậu nhìn anh khiến anh "cứng" lên. Cậu không còn cảm thấy ghê tởm như lúc bị Ngôn Mặc chạm vào nữa.

Sau đó Ngôn Duật ghé đầu vào tai của cậu, thổi nhiệt khí khiến cậu co rụt lại như một chú rùa nhỏ, anh đem vành tai ửng hồng ngậm vào gặm cắn, đầu lưỡi chọc chọc vào lỗ tai cậu. Chử Dương run rẩy mở miệng:

"Ưʍ...cậu ấy không có chạm vào chỗ đó..."

Ngôn Duật cố tình làm lơ lời giải thích của cậu, anh đem áo cậu kéo lên đưa vào miệng cậu, cúi xuống nhìn hai khỏa anh đào nhỏ xinh trên làn da trắng nõn của Chử Dương:

"Lỡ em nói dối anh thì sao? Anh phải kiểm tra toàn bộ."

Nói rồi anh liền cúi xuống hôn lên núʍ ѵú nhỏ xinh của cậu, đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ vài cái rồi ngậm nó vào trong miệng nhay cắn, tay còn lại đưa xuống bên dưới cọ cọ vào đũng quần Chử Dương. "Nhóc con này mới đυ.ng chạm một tí mà đã cương cứng lên rồi." Ngôn Duật thầm nghĩ.

Anh vói tay vào trong quần, lấy ra côn ŧᏂịŧ đang cương lên của cậu rồi dùng tay luật động lên xuống. Chử Dương xấu hổ lấy hai cánh tay che đi khuôn mặt ửng đỏ nhiễm sắc dục, cậu kìm tiếng rên lại, ngượng ngùng ngăn cản Ngôn Duật:

"Hah....đừng mà....đừng ở chỗ đó..."

Sau một hồi được Ngôn Duật chăm sóc, Chử Dương cuối cùng cũng xuất ra từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi lên tay anh. L*иg ngực cậu phập phồng vì thở dốc, cậu ngượng ngùng kéo quần lên xong chạy đi, bỏ lại anh với bàn tay đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và đũng quần đang đội thành một túp lều....

Chử Dương vừa đóng cửa lại liền ngồi sụp xuống đất, hai má mềm của cậu đỏ ửng lên, tay cậu đặt lên ngực trái còn đang đập thình thịch.

Hình như....cậu thích Ngôn Duật mất rồi.

------------------------------

Hết chương 3.