Gia Sư Ranh Mãnh Và Cậu Học Trò Ngây Ngô.

Chương 2: Học trò nhỏ làm chuyện xấu, bị gia sư trừng phạt.

Chương 2: Học trò nhỏ làm chuyện xấu, bị gia sư trừng phạt. -----------------------------

Sân trường vắng lặng không một bóng người, chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi, đùa nghịch với những chiếc lá khô dưới sân trường làm nó kêu xào xạc. Trong phòng học thật yên tĩnh, Chử Dương ngồi trong phòng kiểm tra lúc được nhận đề không khỏi bồn chồn, thấp thỏm. Cậu đọc lướt qua đề kiểm tra một lượt, đột nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn vì những câu hỏi, bài tập này hôm qua anh gia sư đã giúp cậu ôn tập lại rồi. Vì vậy, Chử Dương cầm bút nhanh chóng làm bài một cách ngon lành.

Thế nhưng, đang làm bài kiểm tra được một nửa thì cậu chợt khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về tương lai:

"Nhưng nếu bài thi được điểm cao thì đâu cần gia sư tới dạy kèm làm gì nữa? Vô ích à? Mình còn chưa muốn tạm biệt anh ấy đâu..."

Nghĩ vậy, cậu đột nhiên thay đổi ý định đạt được điểm cao trong bài kiểm tra, một nửa bài phía sau cậu đều cố tình làm sai, bày ra những lỗi ngớ ngẩn mà vẫn ngây thơ không nghĩ đến chuyện điểm thấp sẽ bị mẹ và anh trách mắng nhiều như thế nào.

Đến hôm trả bài thi về, một số 5/10 to đùng trên bài kiểm tra của cậu. Ngôn Duật cầm bài thi trên tay mà mặt mày không khỏi sa sầm, ánh mắt sắc nhọn đọc bài làm của cậu rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào Chử Dương. Nhìn thấy ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu con người cậu, Chử Dương chột dạ theo bản năng mà quỳ xuống đất.

"Bài kiểm tra lần này là sao đây?"

Giọng nói nghiêm khắc hiếm có của Ngôn Duật cất lên, mất đi vẻ dịu dàng, ôn nhu thường ngày của anh. Chử Dương sợ sệt cúi gằm mặt xuống, bàn tay trắng nõn mân mê góc áo:

"Em....em...."

"Em cái gì mà em? Dương Dương cố ý làm sai bài đúng chứ?"

Nghe được câu nói này, Chử Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngốc ngốc nhìn Ngôn Duật với ý nghĩ:

"Sao anh ấy biết hay thế??"

Dương Dương ngốc nghếch không biết rằng hành động và khuôn mặt của cậu đã bán đứng tất cả. Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, anh chỉ tay lên bài làm rồi phân tích rõ ràng cho cậu nghe:

"Những câu hỏi này em đều làm rất tốt rồi, hơn nữa bài trên và bài dưới là cùng một dạng bài. Vậy mà lại có bài đúng, bài sai ngớ ngẩn vậy hả?"

Nói rồi anh bỏ bài kiểm tra của cậu xuống bàn, cầm cuốn sách gõ gõ lên đầu Chử Dương còn đang ngây ngốc cứng đờ. Hắn ngồi vắt chéo chân, bắt đầu hỏi tội cậu:

"Sao lại cố ý làm sai bài? Dương Dương trả lời!"

Chử Dương bị hắn nghiêm túc tra hỏi, biết mình không thể giấu được nữa, cậu đành bẽn lẽn thành thật khai toàn bộ suy nghĩ của cậu cho Ngôn Duật nghe:

"Tại vì...được điểm cao thì không cần gia sư nữa...em chưa muốn tạm biệt anh..."

Nghe xong câu này, Ngôn Duật không khỏi bật cười, đứa nhỏ ngây ngô này thích anh, nhưng dường như cậu lại không hề nhận ra điều này chút nào. Ngốc nghếch như vậy, không hiểu sao hắn lại thích cho được cơ chứ.

"Chấp nhận lí do, nhưng điểm thấp thì vẫn phải phạt. Dương Dương đứng lên."

Chử Dương nghe xong câu này của hắn thì vô cùng lo lắng, sợ sệt, ánh mắt đáng thương nhìn hắn như cầu xin hắn hãy nhẹ tay với mình. Cậu chậm rì rì đứng dậy thì đột nhiên, Ngôn Duật kéo tay cậu lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi lên đùi anh. Gia sư ranh mãnh nhanh chóng nhân cơ hội nắm lấy cằm cậu nâng lên tìm tới môi nhỏ giao triền, hai bờ môi mềm chạm vào cọ xát lên nhau đem đến cho cả hai người những suy nghĩ khác thường. Đầu lưỡi của Ngôn Duật thuần thục cuốn lấy lưỡi cậu mà điên cuồng khuấy đảo, liếʍ láp toàn bộ hàm trên của cậu, làm cho Chử Dương mơ mơ hồ hồ mà trầm luân vào nụ hôn, anh híp mắt nhìn con ngươi tan rã của cậu rồi luyến tiếc mà rời môi đi.

"Trừng phạt kết thúc. Lần sau còn dám làm vậy thì không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu nhóc con."

Chử Dương vừa bị anh gia sư hôn sâu vẫn còn mông lung chưa hiểu gì, hai má cậu đỏ ửng lên như trái cà chua, đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu, cậu chạy vụt ra khỏi cửa để bình ổn lại cảm xúc của bản thân, còn không quên nói với Ngôn Duật một câu:

"Em...em đi uống nước!!"

Nói rồi chạy trối chết xuống dưới lầu, bỏ lại Ngôn Duật tâm trạng vô cùng vui vẻ, anh khẽ chạm nhẹ lên môi mình, ngẫm lại xúc cảm khi cùng cậu hôn môi. Anh thầm nghĩ:

"Dương Dương thật là ngọt."

Dưới nhà, Chử Dương hai chân mềm nhũn mà ngồi sụp xuống đất, cả người vì xấu hổ mà đỏ như con tôm luộc, trông thật đáng yêu biết bao!! Cậu học trò nhỏ ngây thơ không biết nên làm thế nào bây giờ, tại sao tim cậu cứ luôn đập thình thịch khi được anh ấy hôn? Hơn nữa....anh ấy hôn thật giỏi.

"Aaaaa. Ngại chết đi được!"

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Chử Dương vỗ vỗ lên mặt mình, bưng nước lên phòng mời Ngôn Duật. Anh thấy hai má cậu đỏ hây hây chỉ muốn tiến đến hôn cho vài phát. Nhưng anh không thể mềm lòng với cậu nhóc này được, nếu không cậu sẽ bị chiều hư. Nghĩ vậy, anh liền lấy ra hai quyển bài tập dày cộp, nghiêm túc ra lệnh:

"Hai quyển này, phải làm hết sạch không bỏ một bài nào."

Chử Dương biết lỗi lầm của mình, bất khả kháng nhận lệnh của anh mà trong lòng khóc ròng, thầm nghĩ bụng đem Ngôn Duật đánh đấm bầm dập cho anh chừa cái tội bắt nạt cậu đi. Cậu giận dỗi bĩu môi lẩm bẩm một mình:

"Cái đồ ác độc!"

Thế nhưng Ngôn Duật lại nghe rõ ràng từng chữ một, mặt hắn sa sầm, nở nụ cười của ác ma mới có:

"Ồ, ác độc vậy giao thêm bài về nhà nhé!"

"Không không, anh thật hiền lành, đẹp trai nhất trên đời!!"

Chử Dương đáng thương bị gia sư ranh mãnh bắt nạt cũng không thể làm gì được, ai bảo anh là thầy giáo của cậu cơ chứ, cậu ủy khuất ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy bút bắt đầu học bài. Ngôn Duật thấy cậu giận dỗi liền mềm lòng xoa xoa đầu cậu:

"Dương Dương ngoan, làm bài được điểm cao sẽ thưởng cho em."

--------------------------

Tiểu kịch trường

Chử Dương: Anh hôn em rồi cọ bắt nạt em. Đồ Ngôn Duật xấu xa.

Ngôn Duật: Vậy để tôi cho em thấy toàn bộ thế nào là Ngôn Duật xấu xa nhé! *bế Chử Dương vào phòng*

Chử Dương: Em xin lỗi mà!! Cứuu....

Hết chương 2.

Các bạn comment, đánh giá để mình có động lực ra chương mới nhé!