Hà Cẩn Ngôn mở mắt, nhìn lên trần nhà xa hoa đã rất lâu không nhìn thấy, còn tưởng theo khoa học trí não sẽ tái hiện lại một số cảnh quá khứ.
Cậu chết rồi, là chết trong tay Huỳnh Cư, bạch nguyệt quang của tra công.
Hà Cẩn Ngôn hai mắt đẫm lệ hối hận trong lòng. Nếu năm đó không phải vì nháo tới lợi hại bỏ nhà ra đi, cũng chẳng tới mức tên khốn kia có thể làm hại cậu như thế này.
Tay chân gãy hết, gương mặt hủy dung, chẳng khác gì một kẻ ghê tởm cả.
Khóe mắt đỏ bừng, Hà Cẩn Ngôn nhịn không được bật khóc nức nở. Cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh trai lúc nào cũng quan tâm mình.
Âm thanh nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lớn, bên ngoài người phụ nữ đi ngang qua, do dự đưa tay lên gõ, nghe thấy con trai nhỏ khóc liền hoảng hốt chạy vào.
“ A Ngôn, A Ngôn, con làm sao thế? Tại sao lại khóc thành dạng này rồi?”
Hà Cẩn Ngôn nhìn thấy người phụ nữ không những không nín khóc lại còn càng khóc lớn hơn, đem hết những uất ức trong lòng nói ra.
“ Tên kia lừa con! Hắn có bạch nguyệt quang trong lòng, so với con, con chẳng là gì cả! Bọn họ còn hợp tác hại con nữa! Oa oa . . . ”
Con trai nhỏ khóc, người làm mẹ cũng đau xót không nguôi. Bà ôm lấy con trai vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành “ Bảo bảo ngoan nha, đừng khóc, đừng khóc, mụ mụ giúp con đánh hắn có được không? Mụ mụ giúp con đuổi hắn nhé?”
Hà Cẩn Ngôn dụi vào lòng bà nức nở gật đầu.
Hơi ấm từ người mẹ, kể cả loại nước hoa trên người bà đã lâu cậu không được ngửi vô cùng chân thật, vô cùng rõ ràng khiến Hà Cẩn Ngôn đầu óc hỗn loạn.
Đây có thực là cậu nằm mơ?
“ Mẹ, con nhớ ngài, con rất nhớ ngài. . . ”
“ Mụ mụ biết, mụ mụ biết, con chịu khổ rồi, ngoan nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhé?”
Đây chính là những câu mà cậu muốn nghe nhất. Trong tình cảnh bản thân sắp chết cũng muốn một lần nghe thấy mẹ dỗ dành.
Hà Cẩn Ngôn trong lòng chua xót, giá như được một lần làm lại, cậu thề sẽ không bao giờ làm cha mẹ buồn, hảo hảo làm một đứa con ngoan.
Nhưng ông trời trước giờ thế gian chưa từng có thuốc hối hận. Hà Cẩn Ngôn nhìn người phụ nữ đứng dậy toan bước ra, trong lòng liền có suy nghĩ níu giữ. Nếu không giữ lại, sẽ không thể gặp nữa.
Hà phu nhân xót con trai, cảm nhận váy đen bị một lực kéo nhẹ, nhìn con trai nằm trên giường không buông cũng không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh chỉnh chăn dỗ dành “ Vậy mụ mụ không đi, con ngủ đi, mụ mụ ở lại cùng con ”
Lúc này Hà Cẩn Ngôn mới an tâm ngủ.
Nhìn l*иg ngực con trai đều đặn hô hấp, người phụ nữ biểu hiện lạnh lùng rời đi.
Tên khốn kiếp, đã nói hảo hảo yêu thương chiếu cố con trai bà, trước giờ Hà gia cũng chẳng muốn con trai cùng tên kia yêu đương, nếu không phải do con trai nhỏ kiên quyết không rời xa, bọn họ cũng chẳng nhượng bộ như vậy.
Giờ hay rồi, bản chất lộ rõ, bọn họ cũng chẳng cần nhún nhường làm gì. Ức hϊếp con trai bà, còn mong có đường sống?
Hà phu nhân đi tới thư phòng, nơi có một nam nhân nhìn chung trẻ trung không quá 25 tuổi, ăn mặc kín đáo lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo không thua kém gì Hà phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc.
Bà ngồi xuống ghế, chống tay thở dài.
Nam nhân tên Hà Phi, là anh trai của Hà Cẩn Ngôn, nhìn thấy mẹ mình thở dài, vẻ mặt không quá tốt liền bỏ hết công việc sang một bên quan tâm hỏi “ Mẹ, ngài làm sao vậy?”
“ Còn làm sao đâu? Con là anh trai không biết quan tâm em con một chút à? Để nó chịu ủy khuất tới tận bây giờ?”
Hà Phi nháy mắt ngơ ngẩn “ Em con làm sao cơ?” y nhớ rõ ràng bản thân đã cảnh cáo tên khốn kia đừng có ỷ lại tình yêu của Hà Cẩn Ngôn mà khi dễ rồi cơ mà?
Hà phu nhân nhìn thế là biết Hà Phi chưa rõ sự tình, đem hết những uất ức Hà Cẩn Ngôn vừa kể nói hết lại cho Hà Phi. Đối em trai làm những việc này, tên kia lá gan rất lớn đấy.
Hà Phi tức giận nhưng vẫn phải nhịn lại không bùng nổ nói “ Con đã biết, ngài mau đi nghỉ ngơi đi ạ ”
Hà phu nhân gật đầu đi về phòng.
Lúc này Hà Phi mới miễn cưỡng giữ lại chút ít bình tĩnh tìm cách giải quyết.
~ /// ~
Sáng hôm sau, Hà Cẩn Ngôn tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn là như cũ ở địa phương hôm qua thì sửng sốt bật dậy, chân trần đi trên sàn nhà lạnh toát. Cậu tìm điện thoại trên bàn, giật mình phát hiện thời điểm quay lại 3 năm trước.
Ngày 14 tháng 11.
Hình như trước ngày cậu nháo rời đi những một tuần.
A?
Hà Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn.
Đây là ông trời cố ý cho cậu quay về sửa đổi?
Cậu vội chạy vào phòng tắm, nhìn trong gương vẫn là một mĩ thiếu niên 20 tuổi non nớt, gương mặt búng ra sữa không một vết sẹo xấu xí, tay chân cũng vô cùng lành lặn.
Khuôn mặt bất giác hiện lên điểm sung sướиɠ.
Này là đích xác ông trời cho cậu quay đầu làm lại!
Hà Cẩn Ngôn vui mừng tới mức không thèm để ý bản thân vẫn đang đi chân trần lạnh toát, đến lúc để ý tới thì tay chân lạnh cóng mất luôn cảm giác.
Nhưng cậu không quan tâm, này biểu đạt cái gì? Là ông trời thấy cậu hoàn cảnh, cũng tức giận với hành động của đôi cẩu nam nam kia!
Vậy hôm qua. . .
Là thật?!
Hà Cẩn Ngôn vui vẻ chạy xuống dưới tầng, Hà phu nhân khoác hờ một chiếc áo dạ cao cấp ngồi trên sofa uống cà phê.
Hà Cẩn Ngôn kinh hô “ Mẹ!”
Hà phu nhân cũng nghe thấy, hơi giật mình nhìn con trai từ trên vận tốc không nhỏ chạy xuống ôm lấy bà.
“ Con làm sao thế? Mới sáng sớm liền kì lạ ”
“ Không có không có, con xin lỗi, con làm cả nhà lo lắng rồi ”
Hà phu nhân chớp mắt nghiêng đầu cười “ Không việc gì, con hiểu như vậy là được, mau ngồi xuống chờ cơm sáng, chúng ta tâm sự một chút ”
Hà Cẩn Ngôn rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà.
“ Tên kia đối với con là thật?”
Hà Cẩn Ngôn nhớ lại một chút chuyện tối qua khẽ gật đầu ủy khuất “ Đúng vậy, là hắn có bạch nguyệt quang trong lòng ” vậy mà cậu còn ngu ngốc đần độn chỉ vì mấy lời ngon tiếng ngọt của tên kia dỗ dành.
Nghĩ lại bản thân đúng là rất ngu! À không, là ngu hết đường chữa rồi.
Hà phu nhân đáy mắt lạnh lẽo “ Vậy con. . . định tiếp tục?”
“ Tiếp tục gì ạ? Con không muốn ăn cơm thừa đâu. . .một khắc cũng chẳng muốn ”
Hà phu nhân nghe vậy sửng sốt bật cười “ Đúng vậy, cơm thừa. . .ha ha, A Ngôn, bỏ là được, con lựa chọn tốt lắm ”
Hà Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, cậu có ngu mà thèm cùng tên đó tiếp tục, đánh chết cậu cũng chẳng thèm.
Ớ nhưng mà gia đình cậu đang cùng gia đình tên đó hợp tác qua vài dự án, cho dù có ghét cỡ nào thì Hà Cẩn Ngôn biết cậu không thể làm càn nói hủy hợp đồng, không những nhà cậu chịu thiệt mà còn giúp cho tên kia kiếm được một khoản lợi nhuận kếch xù từ việc vi phạm hợp đồng.
Ai ngu chứ cậu không ngu nhé.
Giờ cậu quay lại rồi, xem cậu có dần tên chó kia ra bã không!