Là một nhân vật có tiếng, Mã Bản Sơn luôn tự do làm loạn khắp nơi. Không ít người cảm thấy bất mãn nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn.
Vì dù sao nhà họ Mã cũng có sức ảnh hưởng cực lớn. Không ai dám đối đầu với bọn họ
Lần trước Mã Bản Thiên ăn tại một quán ăn, nhìn thấy một cô nhân viên xinh đẹp, nuột nà thì bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
Lúc đó Mã Bản Thiên không nghĩ gì nhiều, cứ thế nhao lên xử lý cô gái. Hơn nữa sau khi hành hạ cô gái xong còn đưa cho cô ta năm triệu tệ. Trước đây Mã Bản Thiên luôn làm vậy với những cô gái khác.
Nào ngờ cô gái lần này có tính cách rất quyết liệt, đã phản kháng lại hắn.
Mã Bản Thiên liền ra tay với cô gái.
Sau khi đánh ngất cô ấy, hắn đang định ra tay một lần nữa thì Vương Thiên Dương xuất hiện phá hỏng chuyện của hắn.
Vương Thiên Dương còn đánh Mã Bản Thiên một trận. Vậy thì sao hắn có thể chịu được.
Mã Bản Thiên lại nói tiếp: “Vậy khi nào chúng ta gϊếŧ nó?”
“Vương Thiên Dương không phải là có một người chị rất là xinh đẹp sao?”
Mã Bản Thiên là một tên háo sắc. Hắn nâng ly rượu lên uống, để lộ vẻ tà ma.
“Đợi chị gái nó đến cứu nó, tới khi đó cùng chơi con bé đó, rồi gϊếŧ luôn cả hai chị em”.
Mã Bản Sơn nói với anh trai: “Chiêu này của anh đúng là cao minh”.
“Ông phải để cho tất cả mọi người biết, cái tỉ nh Giang Đông này ai dám động vào nhà họ Mã sẽ chỉ có chịu thiệt mà thôi”.
Đúng lúc này bên ngoài có tên thuộc hạ chạy vào. Hắn vô cùng hoảng loạn, vì chạy nhanh quá nên ngã cả ra đất.
Thấy vẻ chật vật của đối phương, Mã Bản Thiên chau mày: “Mày làm cái trò gì vậy?”
Tên thuộc hạ lắp bắp lên tiếng: “Anh mập về rồi ạ”.
“Nó về thì kệ nó chứ sao”.
Mã Bản Thiên tỏ vẻ khinh thường: “Lẽ nào còn phải bắt ông đây đích thân đi đón nó. Có đưa con bé kia về không?”
Tên thuộc hạ lắc đầu: “Đại ca mau ra ngoài xem đi ạ”.
“Nó làm sao?”, Mã Bản Thiên chau mày hỏi với vẻ tò mò.
Tên thuộc hạ vội vàng trả lời: “Anh mập bị người ta đánh gãy chân rồi ạ”.
“Cái gì?”
Mã Bản Thiên đứng bật dậy, nghiến răng nói: “Rốt cuộc là thằng nào làm? Thằng nào dám ra tay với người nhà họ Mã? Nó chán sống rồi chắc?”
Tên thuộc hạ lại lắp bắp: “Em cũng không rõ, đại ca ra ngoài xem sao ạ”.
Ra khỏi phòng khách, Mã Bản Thiên nhìn thấy tên mập bị đánh thành ra như vậy thì tỏ ra bất mãn.
“Cậu chủ!”
Tên mập nhìn thấy Mã Bản Thiên thì khóc nức lên, vội vàng quỳ sáp xuống, ôm chân đối phương: "Xin cậu chủ, cậu chủ nhất định phải làm chủ cho em”.
“Rốt cuộc là đứa nào đã đánh mày thành ra thế này?”
Mã Bản Thiên khẽ chau mày: “Lẽ nào mày không nói mày là người nhà họ Mã sao?”
Tên mập lắc đầu: “Lúc đó em nói ngay rồi nhưng tên đó không thèm quan tâm. Hơn nữa hắn còn nói...”.
“Còn nói gì?"
Mã Bản Thiên ngồi vắt chân trên ghế: “Mau nói tao nghe”.
Tên mập trả lời: “Dù là nhà họ Mã hay họ Trương thì nó đều không sợ. Tới một nó gϊếŧ một, tới hai nó gϊếŧ hai”.
Ồ!
Hắn mở quạt trong tay ra.
Khuôn mặt để lộ vẻ ý vị: “Thằng nhóc này thật sự đã nói như vậy à?”
Tên mập trả lời: “Tất cả đều là sự thật. Em nào dám lừa dối cậu”.
Mã Bản Thiên đứng dậy: “Gọi Trương Long tới đây”.
“Vâng”.
Một lúc sau, Trương Long từ ngoài cửa chạy vào. Đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng với một vết sẹo dài trên mặt. Cơ thể hắn cơ bắp cuồn cuộn.
“Cậu chủ, cậu tìm em?”
Trương Long chắp tay trước Mã Bản Thiên.
“Mày tới tiệm cơm Long Môn, tìm một người nói nó tối nay tới đây tạ tội với tao, nếu không ta sẽ gϊếŧ cả chín họ nhà nó đấy”.
Nhà họ Mã ở tỉnh Giang Đông là hoàng đế, không một ai dám gây sự với họ. Vậy mà Tần Cao Văn thì hay rồi, dám đánh thuộc hạ của hắn, còn dám sỉ nhục nhà hắn.
Đối với loại người như vậy thì hắn không thể nào bỏ qua được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà họ Mã.
Tên thuộc hạ vội vàng nói: “Em biết rồi đại ca”.
“Lui ra đi!”
“Vâng!”
…
Tại quán cơm Long Môn.
“Anh tần Cao Văn có ở bên trong không?”
Tần Cao Văn đang đọc sách, nghe thấy bà chủ quán gọi bèn lên tiếng.
“Vào đi!”
Cánh cửa phòng được mở ra. Cô gái bước vào với trà đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.
“Anh dùng chút điểm tâm nhé”.
Tần Cao Văn ăn hai miếng bánh và khen ngợi: “Tay nghề của cô không tệ nhỉ”.
“Anh Tần, hôm nay tôi tới tìm anh là có chuyện muốn thương lượng”.
Tần Cao Văn nói: “Cô nói đi”.
“Tôi hi vọng anh nhanh chóng rời khỏi tỉnh Giang Đông, đừng ở lại đây nữa”.
Trông cô gái tỏ ra vô cùng nóng ruột. Cô khuyên Tần Cao Văn: “Nếu như còn tiếp tục ở đây, tới khi đó chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tôi nghe nói nhà họ Mã đã cử Trương Long đi đối phó với anh rồi”.
“Trương Long là ai?”
Tần Cao Văn lên tiếng: “Sao tôi chưa từng nghe tên?”
Thấy thái độ khinh thường của Tần Cao Văn thì cô gái chỉ biết thở dài. Cô biết đối phương đúng là có thực lực thật nhưng mà ngông cuồng quá.
“Trương Long là cao thủ số một của nhà họ Mã. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh, giờ đã đạt tới cấp bậc thứ 9 rồi”.
Bà chủ quán nói thêm: “Người bình thường thì hắn có thể một chọi mười”.
Tần Cao Văn tỏ ra khinh bỉ. Vậy mà cũng được gọi là đối thủ?
Anh ung dung nói: “Cấp bậc thứ 9 sao? Trong mắt tôi chỉ là rác rưởi mà thôi. Nếu hắn không tới thì còn may, tới rồi thì đừng hòng quay về được.
Rầm!
Tiếng đá bung cửa vang lên.
“Hôm nay ông muốn xem xem có phải là mày thật sự có bản lĩnh hay không”.
Người đàn ông lực lưỡng đứng trước cửa, tay cầm một con dao to, lớn giọng quát Tần Cao Văn: “Mày chính là Tần Cao Văn?”
“Chính xác”.
Tần Cao Văn hào sảng đáp lại: “Anh là người nhà họ Mã?"
“Cậu chủ nhà chúng tao nói rồi, bảo mày hôm nay phải chủ động tới xin tội, nếu không mày và người nhà của mày chết chắc”.
Tần Cao Văn cười lạnh lùng: “Cậu chủ nhà các người lợi hại như vậy sao?”
Trương Long sầm mặt.
“Cậu chủ nhà tao chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể gϊếŧ chết mày đấy”.
Tần Cao Văn thản nhiên nói: “Vậy à, nếu tôi không đi thì sao?”
Trương Long lạnh giọng: “Nếu mày không đi thì tao sẽ chặt đầu mày mang về”.