hông khí sắc mùi thuốc súng. Bà chủ quán đứng dậy chạy qua một góc.
Dù sao bản thân cũng chỉ là một cô gái, đối diện với cuộc chiến như vậy đừng nói là tham gia, chỉ riêng việc đứng bên cạnh thôi cũng đủ khiến cô gái sợ run người rồi.
Trương Long chú ý tới dáng người của cô gái, ánh mắt thèm thuồng của hắn cứ lướt đi trên cơ thể nuột nà của cô.
“Đúng là một bảo vật. Ông sẽ đưa cô về để cậu chủ thưởng thức. Sau đó là tới lượt mấy đứa ông đây”.
Tần Cao Văn nói: “Anh không đủ tư cách”.
Trương Long chửi rủa: “Giờ ông sẽ chém mày trước”.
Vụt!
Con dao trong tay hắn nhanh chóng giáng xuống vùng cổ của Tần Cao Văn. Một đường sáng lóe lên, bà chủ quan bịt mắt, không dám nhìn tiếp cảnh tượng đầu của Tần Cao Văn sẽ bị lìa khỏi cổ.
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến cho cô gái phải há mồm trợn mắt. Tần Cao Văn kẹp lưỡi dao chỉ bằng hai ngón tay.
Trương Long nhìn Tần Cao Văn, cơ thể không ngừng run rẩy. Mắt hắn trợn tròn, thậm chí còn tưởng mình đang gặp ảo giác.
Tần Cao Văn đã làm cách nào vậy.
Làm cách nào chỉ dùng hai ngón tay mà có thể kẹp được con dao của hắn? Con dao này chém xuống thì mang sức nặng khủng khϊếp đấy.
“Mày rốt cuộc là ai vậy?”
Hắn nghiến răng nhìn Tần Cao Văn: “Tại sao tao chưa từng nghe thấy tên mày bao giờ?”
Danh tiếng của Tần Cao Văn lúc này rất lớn nhưng đúng là chưa lan truyền tới được tỉnh Giang Đông. Nên những người này không biết cũng là điều bình thường.
Trương Long dùng hết sức nhổ con dao ra khỏi tay của Tần Cao Văn, nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào thì con dao vẫn không hề nhúc nhích, cứ dính lấy hai ngón tay của anh.
“Tên khốn này!”, hắn hét lên với Tần Cao Văn.
Rầm.
Vừa dứt lời thì Tần Cao Văn đã đạp mạnh vào ngực hắn khiến hắn bay bật ra phía sau và đập mạnh vào bức tường.
Sau đó Tần Cao Văn chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt và bóp cổ hắn.
Lúc này Trương Long không còn vẻ ngông cuồng như trước đó nữa. Hắn vô cùng sợ hãi.
Hắn không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh tới mức có thể đánh bại hắn nhanh chóng như vậy.
“Đừng….đừng gϊếŧ tôi”
Tần Cao Văn thản nhiên lên tiếng: “Trước đó tôi đã nói với anh rồi. Thứ vô dụng như anh không phải là đối thủ của tôi. Giờ anh tin chưa?”
“Tin rồi, tôi tin rồi!”
Tần Cao Văn nói tiếp: “Tin rồi thì tốt. Mau cút về nói với nhà họ Mã. Trước buổi chiều ngày mai phải thả Vương Thiên Dương ra. Nếu không tôi sẽ san bằng nhà họ Mã đấy”.
“Được!”
Hắn vội vàng đứng dậy, quay người lao ra khỏi phòng.
Cô gái chủ quán vẫn im lặng chưa thể hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Cô cứ thế nhìn Tần Cao Văn không nói nên lời.
Những chuyện xảy ra khi nãy giống như một cú sốc đối với cô gái.
Trước khi trận quyết đấu bắt đầu, cô gái đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì cô nghĩ rằng Tần Cao Văn sẽ chịu thiệt.
Thế nhưng đúng là cô đã đánh giá thấp thực lực của Tần Cao Văn.
Đối phương lợi hại hơn cô tưởng tượng nhiều.
“Anh Tần, anh…”
Cô đi tới trước Tần Cao Văn: “Anh lợi hại quá”.
Cô gái nhất thời không biết nói gì với anh.
“Chút chuyện nhỏ không cần bận tâm”.
…
Mã Bản Thiên đang đợi ở trong phòng. Đợi Trương Long lôi Tần Cao Văn tới cầu xin hắn tha tội.
“Em nói xem tên khốn đó sau khi tới đây thì chúng ta nên gϊếŧ luôn hay là dạy cho một bài học?”
Mã Bản Sơn nói: “Em cảm thấy không cần phải hành hạ nó, gϊếŧ luôn là được. Đối với đám con sâu cái kiến này thì đừng lãng phí thời gian làm gì”.
Mã Bản Thiên thở dài.
“Sao suy nghĩ của em lại khác của anh thế. Anh cảm thấy sau khi bắt về sẽ lột da nghiền thịt rồi cho chó ăn. Cách đó có phải là rất hay không?”
Mã Bản Sơn đáp lại: “Tất cả đều nghe theo anh ạ”.
“Cậu chủ, Trương Long về rồi”.
Mã Bản Thiên đứng dậy nói: “Về rồi thì mau bảo nó dẫn cái thằng tên là Tần Cao Văn vào đây, còn đứng ngoài đó làm gì?”
Người giúp việc nói: “Lần này chỉ có một mình Trương Long quay về, không hề có tên Tần Cao Văn kia ạ”.
Mã Bản Thiên khẽ tái mặt. Rõ ràng là hắn cảm thấy bất ngờ với những điều xảy ra.
“Tại sao lại vậy?”
Sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi.
Người giúp việc nói: “Tôi cũng không biết. Trương Long nói đã khiến cậu chủ thất vọng nên không dám bước vào”.
“Chúng ta ra ngoài xem sao”.
Ngoài căn phòng, Trương Long bước tới trước mặt Mã Bản Thiên.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Trương Long trả lời: “Cậu chủ, xin lỗi. Tất cả đều do em, do thực lực của em không đủ mạnh”.
Hai người bọn họ dường như đã đoán ra được điều gì đó.
“Ý mày là mày không phải đối thủ của Tần Cao Văn sao?”
Dù Trương Long không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Hắn lẳng lặng cúi đầu tỏ vẻ áy náy.
“Thực lực của kẻ đó rất mạnh. Đến một chiêu của hắn mà em cũng không đỡ được”.
Mã Bản Sơn dựa vào ghế, khẽ gõ lên bàn.
“Thú vị đấy”.
Tiếp đó hắn nói: “Chuyện này không liên quan gì tới mày. Đứng dậy đi”.
Trương Long thở phào, lau mồ hôi trán và đứng dậy.
Mã Bản Sơn nói với Trương Long: “Mày tới đây, tao còn có chuyện muốn nói với mày”.
Trương Long không có bất kỳ sự đề phòng nào đối với Mã Bản Sơn. Hắn bước tới, cúi mình và nói: “Là chuyện gì vậy thưa cậu chủ?”
“Tao không bao giờ nuôi đồ vô dụng cả”.
Phụt.
Một câu nói, Mã Bản Sơn dùng dao đâm thẳng vào ngực Trương Long.
Máu tươi bắn ra. Trương Long đổ rầm ra đất, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
“Anh trai, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?”
Mã Bản Thiên nói: “Có gì phải sợ”.
“Để sư phụ của Trương Long ra tay đi”.
“Vâng!”
Mã Bản Sơn gật đầu.
…
Xung quanh nhuốm màu đen kịt.
Có một người đàn ông ngồi trong phòng. Người này mặc đồ trắng với đôi mắt đang nhắm lại.
“Ông Lưu, xin hỏi ông có trong phòng không?”
Ông ta mở mắt.
“Cửa không khóa. Vào đi!”
Một lúc sau hai anh em Mã Bản Sơn bước vào.
“Xin chào ông Lưu!”
Người đàn ông từ trên giường bước xuống, chắp tay sau lưng và hỏi với vẻ trịch thượng: “Mau nói đi, hai người tìm tôi có việc gì?”
“Là thế này ông Lưu. Chúng tôi hi vọng ông có thể giúp chúng tôi giáo huấn một người”.
Người đàn ông nói: “Các người chắc cũng biết rõ lâu rồi tôi không lộ mặt trong giang hồ. Các người gọi tôi xuất hiện như vậy có phải là sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tôi không?”
“Ông đừng nói vậy ông Lưu”.
Mã Bản Sơn nói tiếp: “Chúng tôi có thù lao”.