“Vậy ngày mai đưa tôi đi xem sao”.
Vương Diệu Hoa dựa người vào ghế khẽ nheo mắt: “Tôi cũng phải đi thăm hỏi vị thần tiên này một chút rồi”.
Trước Tần Cao Văn, Vương Diệu Hoa đã mời mấy người tới làm người huấn luyện cho đội quân đặc biệt nhưng lần nào cũng bị người của đội đuổi mất dép.
Có người thậm chí chưa bước vào cửa thì đã bị gây khó dễ, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Vậy mà Tần Cao Văn trong một ngày, không những thành công trong việc bắt họ với chấp nhận anh mà còn khiến họ nghe lời. Đây là một người đáng để người khác coi trọng.
Lúc này tổ chức Long Đằng đang gặp sóng gió, các phương diện đều chịu thử thách lớn. Anh ta cần phải tạo ra một cuộc cải cách mau chóng khiến cho thuộc hạ của mình mạnh lên, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn, nếu không sớm muộn cũng có một ngày bị những tổ chức còn lại liên kết nuốt gọn.
Anh ta không muốn một kết cục như vậy.
…
“Anh Tần có nhà không?”
Anh ta đứng ngoài lớn tiếng gọi.
Cửa phòng được mở ra.
“Tới tìm tôi có việc gì không?”
Sau khi chuyển vào, Tần Cao Văn không hề đi chào hỏi Vương Diệu Hoa. Anh biết tới lúc thì đối phương sẽ chủ động tới tìm mình.
Bởi vì anh ta cần một lời giải thích cho những chuyện hồi ban ngày.
Vương Diệu Hoa xách theo một cái hộp màu đen.
Anh ta đưa cái hộp cho Tần Cao Văn: “Tôi đã nghe nói về chuyện xảy ra lúc ban ngày. Đều do tôi quản lý không tốt, khiến đám thuộc hạ đó làm xằng làm bậy, hi vọng anh Tần không để bụng”.
“Đây là gì vậy?”
Anh không hề nhận lấy cái hộp, chỉ liếc nhìn và thản nhiên hỏi lại.
Anh ta nói với Tần Cao Văn: “Đây là một món quà nhỏ tôi chuẩn bị riêng cho anh Tần, của ít lòng nhiều, mong anh nhận lấy”.
“Ừ”.
Tần Cao Văn thản nhiên gật đầu, nhận lấy cái hộp, quay người vào trong và đóng cửa lại.
“Anh Tần”.
Vương Diệu Hoa vội vàng ngăn lại, bước vào trong nói với Tần Cao Văn: “Tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói với anh, không biết…”
“Có gì mai hẵng nói, giờ tôi bận lắm”.
“Tôi không làm chậm trễ thời gian của anh đâu”.
Vương Diệu Hoa trông rất thành khẩn.
“Vậy anh vào đi”.
Tần Cao Văn ngồi xuống ghế, vắt chân chéo ngũ: “Có gì mau nói”.
“Nghe nói anh Tần đã có được cuốn sách Hoa Sen Tử Vong của Mãnh Hổ Môn?”
“Sao biết rồi còn hỏi, lẽ nào anh không rõ à?”
Tần Cao Văn bực bội lên tiếng.
Chuyện xảy ra lúc ban ngày, Tần Cao Vă sẽ không dễ dàng tha thứ cho Vương Diệu Hoa. Rõ ràng trước đó là anh ta tới tận nhà nhờ anh tới làm huấn luyện, kết quả lại còn để đám đàn em gây khó dễ anh.
Điều này chứng tỏ anh ta không tin tưởng Tần Cao Văn.
Tục ngữ có câu đã dùng thì không nghi mà đã nghi thì không dùng.
Tên này đã phạm phải sai lầm đó.
Vương Diệu Hoa cảm nhận được mùi thuốc nổ nồng nặc trong giọng điệu của Tần Cao Văn, anh ta chỉ cười lúng túng.
“Cuốn sách đó đối với anh Tần có lẽ chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với tổ chức Long Đằng chúng tôi thì khác. Nó là một bảo vật vô cùng quan trọng”.
Anh thản nhiên hỏi: “Ý của anh là gì?”
Vương Diệu Hoa dùng giọng điệu van xin: “Tôi hi vọng anh Tần đại từ đại bi đưa tôi cuốn sách đó, tới khi đó tôi sẽ biến nó thành thứ vũ khí để khắc chế kẻ địch”.
“Muốn nó sao?”
Tần Cao Văn nói với Vương Diệu Hoa: “Cũng không phải là không thể, có điều anh phải đồng ý với tôi một điều kiện nhỏ”.
Thấy đối phương đồng ý, Vương Diệu Hoa lập tức thở phào. Cuốn sách này quá quan trọng, một khi có được nó trong tay thì Mãnh Hỗ Môn sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa.
Đừng nói là phải đồng ý một yêu cầu mà vài chục, vài trăm yêu cầu cũng chẳng sao.
Vì cuốn sách trong tay Tần Cao Văn là vô giá.
“Anh Tần mời anh nói”.
Tần Cao Văn trả lời: “Tôi muốn anh đưa tôi một tỷ tệ”.
Một…tỷ tệ?
Anh ta run bắn người.
Ăn cướp ra chắc mà một lúc đòi nhiều tiền như thế!
Tài chính của tổ chức Long Đằng vốn rỗng tuếch, giờ bỏ ra một lúc nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị tổn thất lớn, thật sự là lực bất tòng tâm.
“Anh Tần, có thể bớt chút không?”
Tần Cao Văn trả lời: “Không thể, nếu còn trả giá thì có khi tôi sẽ tăng gấp đôi đấy. Đây là phong cách làm kinh doanh của tô”.
Thấy thái độ của Tần Cao Văn, anh ta run rẩy toàn thân.
Đúng là một tên khốn.
Anh ta hít một hơi thật sâu nói với Tần Cao Văn: “Anh Tần, vậy tôi có thể trả trước một nửa, số còn lại thì trả dần được không. Giờ tổ chức chúng tôi thật sự không thể nào gom được trong chốc lát nhiều tiền như vậy”.
Bọn họ là một tổ chức giang hồ, không phải là một công ty nên không thể nào có thể dễ dàng gom cho đủ một tỷ tệ ngay lập tức được.
“Vậy khi nào anh gom đủ tiền rồi thì tới gặp tôi".
Vương Diệu Hoa bật cười: “Anh Tần nhất định phải như vậy sao? Có thể thương lượng được không?”
Rõ ràng là anh ta đang cố gắng tới phút chót, hi vọng có thể lấy được cuốn sách trong tay Tần Cao Văn.
Thế nhưng thái độ của Tần Cao Văn vô cùng kiên định: “Tôi không thích nhất là người khác trả giá’.
Xem ra Tần Cao Văn sẽ không thỏa hiệp.
Anh ta thở dài với vẻ bất lực và đứng dậy.
“Anh Tần, nếu đã vậy thì tôi đi trước đây”
Anh ta cúi người trước Tần Cao Văn.
“Đi từ từ nhé, khỏi tiễn”.
Vương Diệu Hoa rời khỏi phòng của Tần Cao Văn, bước tới sân thì nụ cười trên khuôn mặt anh ta tắt ngấm, thay vào đó là vẻ âm trầm.
Anh ta lầm bầm: “Đợi đấy Tần Cao Văn, ông nhất định sẽ lấy được cuốn sách trong tay mày”.
…
Mãnh Hổ Môn.
Rầm!
Công Tôn Thiên Hạ đập mạnh tay xuống bàn trà.
“Đúng là một lũ rác rưởi vô dụng”.
Sau khi biết tin Hoa Sen Tử Vong bị người khác cướp mất thì Công Tôn Thiên Hạ nổi điên. Đó là bí mật quan trọng của Mãnh Hổ Môn. Một khi bị người khác cướp mất thì chắc khác gì là họa diệt vong đối với bọn họ.
Bạch Thiên Không quỳ trước mặt Công Tôn Thiên Hạ: “Chuyện này không liên quan tới người khác ạ”.
Công Tôn Thiên Hạ bật cười.
Bạch Thiên Không nói chuyện đơn giản quá. Anh ta nói tự mình chịu trách nhiệm. Anh ta định chịu trách nhiệm kiểu gì đây?
“Cuốn sách đó có ý nghĩa gì với Mãnh Hổ Môn có biết không? Một khi nó bị người khác cướp mất thì đồng nghĩa với việc gây ra họa diệt vong cho Mãnh Hổ Môn đấy”.
Người thuộc hạ cúi mình run rẩy, không dám nói gì.
Sau đó ông ta đi tới trước mặt Bạch Thiên Không, túm cổ áo anh ta.
“Mau nói, đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tại sao không hủy nó mà lại để cho người khác?”
Bạch Thiên Không không nói gì. Công Tôn Thiên Hạ thở dài.
“Thôi bỏ đi”.
Khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ muộn phiền: “Nói đi, rốt cuộc là ai đã cướp mất Hoa Sen Tử Vong”.
“Cũng không rõ tên nhưng tôi có thể nhớ được hình dáng của người đó".