Ngô Tuấn Kiệt run người. Hắn ý thức được rằng lần này đã gây họa lớn. Nếu không phải sự nhu nhược của hắn thì đối phương đã không cướp mất Hoa Sen Tử Vong.
Giờ thì xong rồi.
Với thủ đoạn độc ác của Mãnh Hổ Môn, khi biết được bảo vật quan trọng nhất của mình bị cướp đi mất, tới khi đó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho bọn họ.
Một khi chân tướng sự việc được vạch trần thì hắn xong đời.
“Giờ phải làm sao?”
“Còn thách thức gì nữa không?’
Ngô Tuấn Kiệt lấp láy đôi mắt, đột nhiên nghĩ ra một đối sách.
Hắn vội vàng đi tới trước mặt Tần Cao Văn, cười nói: “Anh Tần quả nhiên là người tài giỏi. Thật không ngờ có thể có được Hoa Sen Tử Vong. Trước đó đều do tôi không tốt, hi vọng anh không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với chúng tôi”.
"Còn thách thức gì nữa không á?”
Tần Cao Văn chau mày, cảm thấy bất ngờ.
Hắn vội vàng nói với Tần Cao Văn: “Giờ anh là người huấn luyện của tôi, có được sự giúp đỡ của anh là vinh hạnh cho tổ chức Long Đằng của chúng tôi”.
“À, vậy có thể bắt đầu rồi đúng không?”
Ngô Tuấn Kiệt gật đầu.
“Đương nhiên”.
Bốp!
Hắn vừa nói xong thì Tần Cao Văn đã tát bốp vào mặt hắn. Ngô Tuấn Kiệt bay bật ra sau, đập mạnh vào bức tường.
Hắn ôm mặt, cảm thấy tức lắm nhưng vẫn cố cười.
Khi Tần Cao Văn chưa có mặt thì Ngô Tuấn Kiệt luôn là người đưa ra kế sách cho đội ngũ này. Giờ anh ra tay với hắn thì đương nhiên những người khác sẽ không thể làm ngơ được.
“Cái thằng này làm gì vậy?”
Tên chột đứng ra, siết chặt nắm đấm và chửi Tần Cao Văn: “Dám ra tay với Ngô Tuấn Kiệt, có phải là chán sống rồi không?”
“Làm gì vậy?”
Đúng lúc này Ngô Tuấn Kiệt đứng lên, lôi tên chột ra phía sau mình.
“Giờ anh ấy là người huấn luyện của chúng ta”.
Ngô Tuấn Kiệt quát: “Nói chuyện với anh ấy lịch sự chút, nếu không tôi không tha đâu”.
Dù tên chột không biết tại sao Ngô Tuấn Kiệt lại có thái độ như vậy nhưng tên chột biết rằng đối phương làm vậy là có lý do của mình.
Thế là tên chột lui qua một bên.
Tiếp đó hắn tới trước mặt Tần Cao Văn cúi mình cung kính.
“Xin lỗi huấn luyện viên”.
Tần Cao Văn thản nhiên nói: “Quỳ xuống”.
Thái độ của anh vô cùng kiên định, căn bản không để hắn có cơ hội bật lại.
“Huấn luyện viên, tại sao?”
Ngô Tuấn Kiệt không hề quỳ xuống, vẫn đứng đó hỏi Tần Cao Văn.
“Không biết thân biết phận sao?”
Tần Cao Văn cười lạnh lùng: “Đám các người đang nghĩ cái gì vậy? Đừng tưởng ông đây không biết, định ra uy với tôi sao, các người còn non lắm”.
Ngô Tuấn Kiệt đổ lộ nụ cười khó coi, nếu như hắn thật sự quỳ xuống trước mặt Tần Cao Văn thì thật mất mặt quá.
“Huấn luyện viên, làm thế này có phải là không tốt lắm không?”
Tần Cao Văn lạnh lùng nói: “Không tốt lắm sao?”
“Có gì mà không tốt!”
Nói xong anh đưa tay ra túm cổ áo hắn, lạnh lùng quát: “Ông thấy rất tốt đấy!”
Bốp bốp!
Tiếp đó anh lại hung hăng tát vào mặt Ngô Tuấn Kiệt hai phát, lần sau càng mạnh hơn lần trước khiến hắn chảy cả máu miệng, gãy mất mấy cái răng.
Ban đầu tên chột còn có thể nhẫn nhịn được. Thế nhưng thấy Tần Cao Văn ngông cuồng như vậy cuối cùng cũng không chịu được nữa.
“Tên khốn này, dám đánh anh Ngô à? Ông đập chết mày!"
Tiếng gầm vang lên, tên chột cũng lao về phía Tần Cao Văn. Có người xung phong, toàn bộ những kẻ khác cũng nhao nhao lên theo.
Bọn họ vây lấy anh, chuẩn bị tấn công.
Thế nhưng thực lực mà đối phương sở hữu quá mạnh, những người khác không phải đối thủ của anh. Chúng vừa tiếp cận anh thì đã bị hạ gục.
Rầm rầm rầm!
Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên. Từng bóng đen bay bật ra, đập mạnh xuống đất, lên tường, thậm chí là cả trần nhà.
Trong nháy mắt, mấy chục tên đã bị đánh bại. Bọn chúng nằm quằn quại ôm ngực, ôm đầu kêu la thảm thiết.
Tần Cao Văn nhìn đám thành viên của tổ chức Long Đằng nằm la liệt thì cảm thấy thất vọng.
Cái đám này mà cũng được coi là chiến lực cao nhất của tổ chức Long Đằng sao?
Nếu đúng là như vậy thì thật vô dụng.
Chẳng trách những năm qua, tổ chức Long Đằng lại bị Mãnh Hổ Môn chèn ép. Anh chỉ giao đấu có một lúc mà đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên rồi.
Trước đó không lâu, khi Tần Cao Văn đấu nhau với Mãnh Hổ Môn thì ít nhất anh còn cảm nhận được chút ít áp lực. Còn những người này yếu quá.
Tần Cao Văn vứt Ngô Tuấn Kiệt xuống đất.
“Giờ đã phục chưa?”
Ngô Tuấn Kiệt ho hai tiếng, siết chặt nắm đấm, vội vàng nói: “Phục, phục 100%”.
Bất kể lúc nào thì sự sùng bái dành cho sức mạnh của đàn ông cũng không hề thay đổi. Thực lực của Tần Cao Văn mạnh hơn mỗi người bọn họ rất nhiều.
“Từ ngày mai, mỗi ngày các người đều dậy đúng bốn giờ sáng luyện tập cho tôi. Nếu để tôi phát hiện có người dậy muộn thì tôi sẽ đánh gãy chân của kẻ đó”.
Tất cả đều thất kinh. Trực giác mách bảo bọn họ rằng, gã này chắc chắn nói được làm được.
“Sự nhẫn nại của tôi rất có hạn, hi vọng mọi người đừng có thách thức, nếu không tôi sẽ khiến các người phải trả giá đắt đấy”.
Nói xong, Tần Cao Văn quay người rời đi. Ngô Tuấn Kiệt ôm ngực, ho khù khụ, chật vật bò dậy.
Lúc này, mặt hắn vẫn còn đau nhói.
“Anh không sao chứ?”
Tên chột bên cạnh vội vàng chạy tới hỏi Ngô Tuấn Kiệt bằng vẻ quan tâm.
Ngô Tuấn Kiệt thản nhiên chả lời: “Yên tâm, không chết được”.
“Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”, tên chột hỏi.
Dù thực lực Tần Cao Văn thể hiện khiến đám đông phải toát mồ hôi hột nhưng bọn họ vẫn không hề có thiện cảm đối với anh. Bọn họ không muốn anh trở thành người huấn luyện.
Ngô Tuấn Kiệt cười lạnh lùng.
“Đã nghe câu nói mượn gió bẻ măng bao giờ chưa?”
Tên chột sờ đầu, mặt tỏ vẻ khó khăn, không hiểu ý nghĩa câu nói của Ngô Tuấn Kiệt.
“Anh Ngô, rốt cuộc anh định làm gì?”
Hắn lạnh lùng nói: “Đương nhiên là phải băm vằm cái thằng không biết trời cao đất dày là gì ra rồi”.
Hắn nhếch mép cười lạnh.
“Vậy ý của anh là…”
Hắn ghé vào tai tên chột, nói nhỏ vài câu.
“Chiêu này của anh đúng là cao minh”.
…
Trong phòng của Vương Diệu Hoa.
Anh ta rót một ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, hỏi thuộc hạ: “Biểu hiện của tên đó thế nào?”
“Đại ca, tên Tần Cao Văn đúng là rất có uy, vừa rồi giữ chức đã khiến đám thuộc hạ phải phục sát đất rồi”.
Vương Diệu Hoa cảm thấy hơi bất ngờ.
“Thật sự lợi hại như vậy sao?”
Tên thuộc hạ đáp lại: “Thật trăm phần trăm ạ”.