Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 97: Số tiền cực lớn

Trên mạng toàn là lời mắng chửi Tần Cao Văn, thực tế không chỉ giới hạn ở trên mạng, mà trên trang nhất của các tựa báo lớn cũng đang đưa tin về chuyện này.

Trước kia có không ít người sùng bái Tần Cao Văn, nhưng sau khi anh từ chối thư mời khiêu chiến của Thiên Lôi tông sư, tất cả mọi người đều nghiêng về một bên, bắt đầu mắng chửi anh.

“Lúc trước tôi đã nói Tần Cao Văn là một kẻ hèn nhát, bây giờ mấy người tin rồi chứ?”.

“Dùng kẻ hèn nhát để hình dung Tần Cao Văn đúng là sỉ nhục từ này”.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy anh ta còn không bằng một kẻ hèn nhát”.



Nhà họ Trương.

“Bố, con có tin tốt muốn nói với bố!”, Trương Thiên Khoát vô cùng phấn khởi, vội vàng chạy vào phòng bố mình, nói.

Trương Vân Sơn đã có được manh mối về tin tốt mà con trai mình nhắc tới, ông ta ung dung trả lời: “Bố biết rồi”.

“Lần này, tên Tần Cao Văn kia chết chắc rồi”.

Trương Vân Sơn đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt con trai nói: “Trước kia bố đã dạy con thế nào, lẽ nào con quên rồi sao?”.

Lúc này, Trương Thiên Khoát mới phản ứng lại, im lặng cúi đầu, áy náy nói: “Xin lỗi bố, con đã quá đắc ý”.

“Bất kể có xảy ra chuyện gì, bất kể có đối mặt với tình huống thế nào cũng phải bước chắc từng bước”.

Trương Thiên Khoát lại đáp: “Con nhớ rồi ạ”.

“Con đi xuống trước đi!”.

“Vâng!”.



Ông Hai cũng biết được tin tức này ngay lập tức.

Cuối cùng cũng đã quay về, ông ta đợi lâu như thế, còn tưởng tên vô dụng Mã Thiên Hạo kia không tìm được Thiên Lôi tông sư. Nếu thật là vậy, ông ta sẽ phải đích thân đi gϊếŧ Tần Cao Văn.

Nhưng người như Tần Cao Văn vẫn không đáng để ông ta tự ra tay, để một Thiên Lôi tông sư ra mặt là đủ rồi.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ông Hai, ông gọi tôi có việc gì ạ?”, một trong những thuộc hạ đi vào, cung kính hỏi ông Hai.

Ông Hai bình thản trả lời: “Gọi những người còn lại qua đây hết đi”.

Thuộc hạ đó hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Dưới trướng ông Hai có vài cao thủ đỉnh cao, được gọi chung là Phong Vũ Lôi Điện. Bọn họ là những sát thủ đỉnh cao mà ông Hai dốc sức bồi dưỡng, thực lực ai nấy đều rất mạnh, có thể dễ dàng gϊếŧ chết Mã Thiên Long.

“Rõ thưa ông Hai!”, hắn chắp tay cung kính đáp, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Không lâu sau, bốn cao thủ Phong Vũ Lôi Điện đều hội tụ. Bọn họ đứng trước mặt ông Hai, trên mặt có vẻ hiếu kỳ.

Trước đó dù có xảy ra chuyện gì, ông Hai cũng không để tất cả cao thủ bọn họ đều ra mặt, không biết lần này cần phải đối phó với ai.

Cuồng Phong tiến lên, tò mò hỏi: “Ông Hai, ông định phái chúng tôi đi đối phó với ai?”.

Ông Hai ngồi trên ghế sofa, không có cảm xúc gì, trả lời: “Tuần sau, mấy người các cậu đi theo Thiên Lôi tông sư, đợi ông ta gϊếŧ Tần Cao Văn rồi, các cậu đưa người nhà của cậu ta về đây cho tôi”.

“Ý ông là…”.

Khóe miệng ông Hai nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Đừng thấy bây giờ ông ta đã hơn năm mươi mà lầm, cơ thể ông ta khá cường tráng, công năng ở một số mặt nào đó còn tốt hơn cả người trẻ tuổi. Nhu cầu của ông ta giống như một vực sâu không đáy, mãi mãi không thể thỏa mãn.

Vương Thuyền Quyên là người đẹp nhất thành phố Minh Châu, nếu có thể có được thân thể xinh đẹp yêu kiều của cô thì đó sẽ là một loại phúc khí.

Không chỉ có Trương Hoa trước kia thèm thuồng cô đến nhỏ dãi, mà ngay cả ông Hai cũng khó cưỡng lại nổi.

Tiếp theo, ông ta muốn làm gì không cần nói cũng biết.

“Tôi hiểu rồi, ông Hai”, Cuồng Phong chắp tay, đáp lại.



“Cơ thể anh bây giờ sao rồi?”, Tần Cao Văn đi đến phòng của Giang Sơn, hỏi thẳng.

Giang Sơn ôm ngực ngồi dậy, dùng tay xoa xoa, lát sau mới nói với Tần Cao Văn: “Cảm ơn sư phụ đã quan tâm, tôi uống thuốc của sư phụ rồi nghỉ ngơi một đêm, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi”.

“Vậy thì tốt, tôi dẫn anh đi gặp một nhóm người”.

Giang Sơn đi theo sau Tần Cao Văn, tỏ ra hơi tò mò, không biết Tần Cao Văn định làm gì.

Không bao lâu sau, Tần Cao Văn dừng lại, nói với những người ở đó: “Từ hôm nay trở đi, người ở bên cạnh tôi đây sẽ là đại sư huynh của các anh, người này sẽ huấn luyện cho tất cả các anh”.

Mấy chữ đại sư huynh khiến Giang Sơn biến sắc, tò mò hỏi: “Sư phụ, ý sư phụ là sao?”.

“Tôi muốn bồi dưỡng bọn họ thành lực lượng tinh nhuệ nhất dưới tay tôi, anh hiểu chưa?”.

Giang Sơn nhìn những người lao động đứng ở trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật, không dám tùy tiện đồng ý với quyết định lần này của Tần Cao Văn.

“Sư phụ, có phải sư phụ hơi vội rồi không?”.

Tần Cao Văn khẽ nhíu mày, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

“Xin lỗi cho tôi nói thẳng, sư phụ, tôi cảm thấy tính dẻo dai của mấy người này vô cùng kém, sư phụ thu nhận bọn họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi”.

Sắc mặt Tần Cao Văn trở nên khó coi: “Im miệng cho tôi!”.

Hắn im lặng cúi đầu, không nói gì nữa, Tần Cao Văn lại tiếp tục: “Anh chỉ cần huấn luyện bọn họ theo yêu cầu của tôi là được. Trừ chuyện đó ra, anh không cần lo những thứ khác, hiểu chưa?”.

“Tôi biết rồi, sư phụ!”, Giang Sơn lặng lẽ cúi đầu, tỏ ra áy náy.

Tiếp đó, Tần Cao Văn lại nói: “Bây giờ, nhiệm vụ mỗi ngày của các anh rất đơn giản, chỉ cần anh chuyên tâm huấn luyện bọn họ, những chuyện khác cứ giao cho tôi”.

“Chiều nay tôi sẽ đến ngân hàng rút một khoản tiền về làm phần thưởng cho các anh. Ai chịu khó tập luyện nhất, thành tựu cao nhất, tôi sẽ thưởng số tiền này cho người đó”.

Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Tần Cao Văn sẽ rút bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được đó chắc chắn là một số tiền cực lớn.

Vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc.

Ở ngân hàng.

Cuối cùng cũng tan làm, Tiểu Tuyết vươn vai, đầy uể oải.

Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên ngoài.

“Tôi muốn rút tiền!”, Tần Cao Văn nói thẳng.

Tiểu Tuyết hơi mất kiên nhẫn, liếc nhìn Tần Cao Văn, đáp: “Bên ngoài có ATM không rút được hay sao? Cứ phải vào làm phiền tôi?”.

Tần Cao Văn ngồi xuống đối diện Tiểu Tuyết, lấy thẻ ngân hàng ra, trả lời: “Tôi rút hơi nhiều tiền, ATM không rút được”.

Tiểu Tuyết không nhịn được lạnh lùng hừ một tiếng: “Một kẻ nghèo khó như anh rút được bao nhiêu tiền chứ?”.

Tần Cao Văn có thể nghe ra được sự giễu cợt trong lời nói của cô ta.

Bởi vì cách ăn mặc của Tần Cao Văn trước nay rất bình thường, giống như hàng chợ mấy chục tệ, bị người ta hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.

Tần Cao Văn ngồi xuống trước mặt cô ta, nói: “Tôi muốn rút năm triệu tệ”.

Gương mặt Tiểu Tuyết lập tức lạnh đi: “Mau cút đi cho tôi!”.

Cô ta chỉ tay vào cửa ngân hàng, mắng Tần Cao Văn: “Bà đây không có thời gian ở đây lằng nhằng với anh, nếu anh còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo”.

“Tôi không đùa với cô, nếu cô không tin thì cứ tra thử xem”, Tần Cao Văn quăng thẻ ngân hàng lên mặt quầy.

Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn, cười nhạt: “Anh nghĩ tôi có tâm tư ở đây lằng nhằng với anh à?”.