Lâm Đường định bảo không biết, nhưng còn chưa kịp trả lời, cậu đã bị Chu Trần Dật ấn gáy để mặt dí sát vào nửa dưới của hắn. Hơi thở nặng nề khiến mặt cậu đỏ bừng. Lâm Đường thật không ngờ lần đầu cảm nhận được thân nhiệt của người kia cao hơn mình lại là lúc má cậu dán sát vào thứ đang cương cứng của đối phương.
Chu Trần Dật đặt nhẹ tay lên đầu Lâm Đường. Lâm Đường thoáng ngước mắt lên, lập tức bắt gặp ánh mắt thản nhiên của hắn. Cậu mím môi, run rẩy vươn tay tụt qυầи ɭóŧ của Chu Trần Dật. Vì khoảng cách quá gần nên lúc bật ra, phần đàn ông của đối phương cứ thế đập thẳng vào mặt cậu. Lâm Đường suýt thì bật khóc. Không phải vì đau, mà vì thật sự rất mất mặt.
Cậu hít mũi, đỏ mắt cầm gậy thịt của người kia. Trước khi há miệng ngậm thứ đó vào, cậu giương mắt nhìn hắn, xác nhận lại một lần nữa: “Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài phải không?”
Chu Trần Dật luồn năm đầu ngón tay vào mái tóc xõa tung của người nọ, góc nhìn từ trên xuống khiến hắn có vẻ lạnh lùng đến bất chấp tình người. Sau khi quan sát Lâm Đường một lúc, hắn đưa ra một đáp án có phần ba phải: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.”
Lâm Đường hé miệng, như giãy giụa lần cuối, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: “Vì sao lại là tôi?”
Lúc này, Chu Trần Dật không trả lời, hắn ấn đầu cậu xuống, buộc cậu phải mở miệng ra. Lâm Đường thật sự không có kinh nghiệm, miệng há không đủ rộng nên răng nanh vô ý cọ vào gậy thịt của đối phương.
Chu Trần Dật đỡ cằm cậu, nói: “Đệm lưỡi vào.”
Lâm Đường miễn cưỡng dùng đầu lưỡi bọc răng nanh lại, nhưng vì miệng bị nhét quá đầy nên cậu bắt đầu “ư ư” giãy giụa.
Chu Trần Dật ấn lưng cậu xuống, chậm rãi mơn trớn từ hõm lưng xuống tới đốt sống cụt của đối phương. Lâm Đường rất gầy, hắn dễ dàng sờ thấy những đốt sống gồ lên, theo đó mà trượt ngón tay xuống cửa hậu.
Nếu không thấy nửa thân dưới của Chu Trần Dật đang được Lâm Đường chăm sóc, chỉ nhìn vào gương mặt hắn, không ai có thể tưởng tượng hắn đang làm chuyện thô tục cỡ nào. Hai ngón tay hắn dễ dàng cắm vào động thịt của Lâm Đường, thuận đà càng tiến càng sâu.
Động tác bất thình lình này khiến Lâm Đường giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng Chu Trần Dật vẫn tỉnh bơ đè đầu cậu xuống, giọng điệu có vẻ thờ ơ song lại giống như đang ra lệnh: “Đừng lộn xộn.”
Ngón tay Chu Trần Dật rất dài, sau khi chọc ngoáy trong mông Lâm Đường một lúc thì rút ra. Lúc này, trên ngón tay hắn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c do quỷ nam bắn vào trước đó, nhưng không nhiều lắm. Chu Trần Dật thoáng nhìn ngón tay mình, bôi chất lỏng sền sệt nọ lên lưng Lâm Đường, thầm nghĩ: dường như trong mông người kia có rất ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, quỷ nam chắc chắn sẽ không vệ sinh cho cậu sau khi làʍ t̠ìиɦ, cho nên… đây là tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa bị hấp thụ hết?
Nhân loại giao hợp với ma quỷ, hoặc dương khí khô kiệt mà chết, hoặc… giống Lâm Đường đây, vì “ăn” phải thứ không nên mà trở thành nửa người nửa quỷ. Nhưng nếu vậy, tại sao cậu ta còn đói bụng?
Lâm Đường không biết mình bị quỷ nam cầm tù bao lâu, nhưng Chu Trần Dật biết: năm ngày.
Đã năm ngày rồi, chẳng lẽ còn không đủ để một con ác quỷ mệnh cách đặc biệt chết hơn ba mươi năm dị hoá người sống hay sao?
Từ sự việc không hợp lẽ thường này, Chu Trần Dật nhận ra có gì đó hơi kỳ quái, nhưng hắn vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng được. Cách giải thích duy nhất là có thể quỷ nam không hài lòng “con mồi” Lâm Đường lắm, nên không đυ.ng chạm nhiều, dẫn đến đối phương không “ăn” đủ quỷ khí… Nhưng mà, sự thật có đúng là như vậy hay không?
Chu Trần Dật nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Lâm Đường. Cơ thể có nhiệt độ thấp quanh năm của hắn không khỏi nóng lên vì tình ái, đầu óc vẫn luôn bình tĩnh cũng hơi hỗn loạn. Dù sao hắn cũng không nên phát sinh quan hệ với Lâm Đường. Nếu chọc giận con quỷ kia, rõ ràng hắn đã chọc phải một phiền toái không cần thiết.
Chu Trần Dật há miệng thở dốc. Kỹ thuật khẩu giao của Lâm Đường đúng là quá kém, hắn bị quyến rũ nửa vời, còn thường xuyên bị răng nanh của đối phương cọ trúng. Nhưng hắn chỉ chầm chậm nhắm mắt, thoáng cau mày chứ không cắt ngang động tác của cậu. Hiện giờ hắn đã hơi hiểu vì sao con quỷ kia lại chọn người trông có vẻ mờ nhạt nhất này rồi.
Những kẻ giống như bọn hắn, gặp phải loại người nhát gan chỉ hù một cái đã vỡ tim, tuyệt không dám phản kháng như Lâm Đường, sao có thể nhịn không chạm vào một chút chứ?
Tốt nhất là đè xuống thọc nát luôn.
Đột nhiên, Chu Trần Dật nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Ngay cả mình còn nghĩ vậy, chẳng lẽ con quỷ trong biệt thự lại là Liễu Hạ Huệ sao? Lúc bị quỷ tính điều khiển, ma quỷ sẽ không suy nghĩ giống con người. Nếu Lâm Đường còn sống nguyên vẹn, Chu Trần Dật không tin quỷ nam không thích cậu.
Cho nên, rốt cuộc vì sao Lâm Đường vẫn chưa bị dị hoá?