Yêu Bà Xã Từ Nhỏ

Chương 46: Đổi chủ tịch

Eternal Love

Khi tài xế dừng xe lại, Giai Kỳ mới nhẹ nhàng bước xuống. Khi trở lại với tập đoàn tất cả giám đốc, thư ký,... đều đứng ra tiếp đón. cũng khiến người khác phải kính nể. Dáng người thon gọn, với một bộ váy màu tím lavender. Thêm một cái túi Satchel màu trắng nữa tạo nên sự hòa hợp giữa các màu.

[Túi Satchel là kiểu túi đặc trưng của các quý cô công sở nữ tính nhưng cũng đầy năng động và trẻ trung. Túi Satchel có khá nhiều cách sử dụng. Cũng tùy vào nhiều size lớn, nhỏ khác nhau mà chúng ta có thể xách tay hoặc đeo vai, tùy trường hợp hay hoàn cảnh. âThêm vào đó, sự đa dạng về mẫu mã, họa tiết và màu sắc khiến loại túi này hầu như phù hợp với mọi loại trang phục từ đi làm, đi chơi, cũng như trong những buổi tiệc tùng. Thiết kế cơ bản của túi Satchel thường có kiểu dáng cứng cáp, các cạnh vuông hoặc bo tròn tạo nên sự chắc chắn cho tổng thể. Túi thường có một dây xách tay và một dây đeo dài có thể đeo vai.]

Giai Kỳ bước vào tập đoàn một cách bình tĩnh. Tất cả giám đốc, thư ký... đều đi phía sau cô. Những lời bàn tán về cô chính thức bắt đầu. Và những lời bàn tán ấy chính là từ những nhân viên nữ.

- " Các cô nhìn dáng người thon gọn của chủ tịch kìa"

- "Nếu ngài ấy mà không làm chủ tịch có thể đi làm người mẫu"

- "Ngài ấy mà đi làm người mẫu chắc được nhiều công ty săn đón lắm"

- "Tôi là con gái nhìn chủ tịch còn thấy mê mà"

- "Tôi cũng muốn có được dáng người như ngài ấy."

- "Tôi đã mập thêm được vài kg rồi. Muốn giảm nhưng mà giảm không được"

- "Chị cũng như vậy này. Từ khi sinh con xong dáng người chẳng được như lúc trước nữa"

- "Chị sinh mấy bé rồi"

- "Mới hai bé thôi"

- "Em cũng hai bé rồi"

- "Còn chị thì mới một bé thôi. Chị cũng không định sinh nữa"

- "Wow... em thấy dáng của mấy chị dáng chuẩn lắm rồi"

- "Em nói sai rồi. Em nhìn chủ tịch đi. Cô ấy đã sinh hai lần rồi đấy"

- "Ngài ấy sinh hai đứa rồi sao. Em nhớ hình như mới một thôi mà"

- "Cô ấy sinh hai lần nhưng mà bốn bé luôn. Lần sinh sau là tam thai đấy. Nghe nói là hai trai một gái"

- "Vậy là hai trai, hai gái luôn sao?"

- "Đúng vậy..."

- "Sinh hai lần mà bốn bé luôn... đỉnh thật đấy"

- "Mà chị biết chồng của chủ tịch tên gì? làm gì không?"

- "Chịu đấy... đừng nói là chúng ta... đến cả mấy vị trên kia cũng chẳng biết"

....

Ở dưới này mọi người không ngừng bàn tán về Giai Kỳ. Còn cô ở trên này thì đang chuẩn bị ngồi trong phòng họp. Cô chỉnh trang lại một chút rồi xem lại mấy tập giấy mà Đình Thiên đưa. Cô đọc một chút là có thể nhớ được.

- "Chủ tịch tôi có thể vào được không?"

- "Cô cứ vào đi Linda"

- "Dạ"

Linda bước vào phòng chủ tịch ngay khi Giai Kỳ nói"

- "Chủ tịch"

- "Ừm"

- "Chủ tịch, đã đến giờ họp rồi ạ"

- "Tôi biết rồi"

- "Mọi người cũng đã đến đông đủ. Chỉ đợi có mình ngài và chủ tịch Lục nữa thôi"

- "Ừm... mà Linda"

- "Dạ ngài có gì căn dặn"

- "Một chút nữa họp xong... Cô hãy nói nhà thiết kế Hana và người mẫu Trịnh Thanh lên gặp tôi"

- "Dạ, bây giờ tôi sẽ liên hệ"

- "Được rồi... Linda cô cứ ra ngoài trước. Tôi sẽ đến phòng họp ngay"

Khi Giai Kỳ định bước vào phòng họp, thì những lời nói công kích cô lại vang lên. Những lời này cô thật sự cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà cô rất muốn biết họ đang nói gì.

- "Chủ tịch, lâu lắm rồi cô ấy không đến đây"

- "Đúng vậy đấy, cô ấy có lẽ chẳng nhớ nổi mình đang làm chức vụ gì"

- "Hai... người ta nói rất là đúng. Người như cô ấy sớm hay muộn gì cũng làm tập đoàn phá sản"

- "Đừng nói như vậy chứ. Chúng ta cũng phải nghĩ cách để cho cô ta tự rời cái ghế chủ tịch này"

- "Mà tôi vẫn thắc mắc một chút"

- "Nói đi"

- "Ai là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất của tập đoàn"

- "Là Lục Đình Thiên."

- "Nếu chúng ta có thể níu kéo cậu ta về phía của mình thì rất là tốt"

- "Nhưng mà làm cách nào"

- "Chỉ cần chúng ta không ủng hộ thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ biết ý

- "Mà sau khi cho cô ấy rời khỏi chức vụ này, thì ai sẽ là người thay thế vậy"

- "Chuyện đó sẽ bàn bạc sau. Việc quan trọng là phải cho cô ấy rời khỏi chức vụ này"

- "Chỉ cần nói cô ấy từ lúc sinh con không hoàn thành chức vụ của mình."

- "Chuyện đó là thật sao?"

- "Tất nhiên rồi. Trong lúc cô ấy mang thai thì mọi việc trong tập đoàn đều do người khác điều hành."

- "Người đó là ai?"

- "Lục Đình Thiên"

- "Mà sao cô ấy nói được Lục Đình Thiên làm vậy. Tôi nói mọi người nghe: ngài Lục chính là chủ tịch Lục thị"

- "Lạ thật. Nếu là chủ tịch Lục thị thì làm sao giúp Giai Kỳ điều hành."

- "Ai mà biết được"

- "Người ta bận như thế mà. Là tôi... tôi cũng không quản được cả hai tập đoàn"

- "Muốn cũng không được"

- "Chúng ta bầu cho Lục Đình Thiên làm chủ tịch cũng được."

- "Đúng. Sau đó chúng ta sẽ nói với ngài ấy sát nhập hai tập đoàn lại với nhau. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ là người quan trọng"

- "Tôi rất mong chờ."

- "Nếu như ngài ấy không làm chúng ta sẽ để Cao tổng làm. Đúng không Cao tổng"

Vị Cao tổng này nghe mọi người nói vậy tức nhiên rất là vui mừng. Ông ta cũng nhắm tới chức vụ này lâu lắm rồi. Hơn nữa ông ta còn chắc chắn Đình Thiên sẽ không nhận chức chủ tịch này.

Giai Kỳ thấy mọi người đang nói chuyện sôi nổi nên cũng chưa vội vào. Cô rất chăm chú nghe họ nhận xét về mình. Khi đang chăm chú nghe bỗng dưng cô cảm giác... có ai đó đang đặt tay lên trên vai của mình. Cô giật mình quay lại thì thấy Đình Thiên đã đứng ở đây từ lúc nào.

- "Ông xã, anh làm em giật mình đấy"

- "Bà xã, anh xin lỗi."

- "Chúng ta vào họp thôi anh"

- "Ừm"

Cuộc họp đầy căng thẳng giữa hai phe. Chính thức được bắt đầu từ đây.