Yêu Bà Xã Từ Nhỏ

Chương 45: Biệt danh

Giai Kỳ và Đình Thiên bây giờ đến Eternal Love họp. Mà cũng mới 7 giờ nên cô đã nói anh đi trước, còn cô sẽ đi sau.

- "Ông xã, anh đi đến tập đoàn trước đi"

- "Không muốn đi cùng với anh sao?"

- "Không phải không muốn, mà em còn phải đợi mẹ đến nữa"

- "Em không đưa con theo sao?"

- "Con còn nhỏ. Mà Hân Hân đi với em thì cũng không có ai trông cả. Nên em cho bốn đứa ở nhà với bà nội và bà ngoại"

- "Vậy cũng được. Em có muốn anh gọi trước cho mẹ không?"

- "Không cần đâu anh. Anh đến Lục thị để họp trước đi. Em nghe Nhã Vy nói hôm nay Lục thị cũng có một cuộc họp mà"

- "Anh đi trước. Tí nữa gặp em nha bà xã"

- "Anh cứ đi trước đi. Tạm biệt ông xã"

Nói là tạm biệt nhưng hai tiếng nữa hai vợ chồng lại gặp nhau thôi. Đình Thiên vừa đi thì cô cũng đi lên phòng Khả Hân thức con bé dậy.

- "Hân Hân dậy nào. Trời sáng rồi"

- "Mami..."

- "Ngoan... dậy ăn sáng nào"

- "Dạ"

Giai Kỳ đợi Khả Hân vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ cho cô bé. Xong rồi cô đưa cô bé xuống nhà ăn sáng. Cô chuẩn bị bánh bao nhân thịt cho cô bé.

- "Mami ơi"

- "Ơi"

- "Daddy đâu rồi ạ"

- "Daddy đi làm rồi... Hân Hân muốn đi chơi với daddy sao?"

- "Dạ không... con ở nhà chơi với em"

- "Ngoan quá"

Từ khi Khả Hân có em thì cô bé rất ít khi đi theo Đình Thiên đến Lục thị. Cô bé rất thích nhìn và chơi với các em. Cô bé thích nhất là sờ vào má của Việt Thành. Hai bên má của Việt Thành khiến Khả Hân rất thích thú.

Khả Hân vừa thấy hai bà đến thì vẫy tay chào:

- "Con chào bà nội... bà ngoại"

Kiều Y Nguyệt:

- "Hân Hân đang ăn sáng sao?"

Khả Hân:

- "Dạ. Bánh bao nhân thịt mami làm ngon lắm ạ"

Lâm Du:

- "Hân Hân có thể cho bà một cái được không"

Khả Hân vui vẻ trả lời:

- "Dạ được ạ"

Khả Hân đưa cho bà nội và bà ngoại mỗi người một cái. Giai Kỳ cũng từ trên tầng đi xuống. Cô lúc nãy vừa nghe tiếng khóc của ba đứa nhỏ thì chạy lên. Cô cho từng đứa uống sữa rồi thay tã. Ba đứa trẻ cũng hơn 8 tháng nên cô cũng cực hơn một chút.

- "Hai mẹ vừa đến"

Kiều Y Nguyệt:

- "Làm gì mà gấp gáp vậy Giai Kỳ"

Lâm Du:

- "Mấy đứa nhỏ dậy cả rồi sao?"

Giai Kỳ:

- "Dạ. Hai mẹ đã ăn sáng chưa. Nếu chưa để con nói giúp việc soạn ra."

Lâm Du:

- "Mẹ với mẹ chồng con ăn rồi mới đến đây"

Giai Kỳ:

- "Dạ vâng"

Kiều Y Nguyệt:

- "Con chuẩn bị mà đi làm đi. Bốn đứa trẻ thì hai mẹ chăm được."

Giai Kỳ:

- "Dạ... Nhờ mẹ chú ý cho con một chút."

Lâm Du:

- "Con cứ an tâm đi. Mà Thiệu Huy... Việt Thành và Thu Thu đang ngủ sao?"

Giai Kỳ:

- "Ba đứa nhỏ cũng dậy rồi ạ. Cả ba đứa đều ăn sáng cả rồi"

Khả Hân nắm lấy tay của Giai Kỳ. Khuôn mặt ngây thơ hỏi:

- "Mẹ ơi"

Giai Kỳ:

- "Ơi mẹ đây"

Khả Hân:

- "Mẹ ơi! em thỏ và em sóc dậy chưa ạ"

Giai Kỳ:

- "Em thỏ và em sóc dậy rồi. Hân Hân ăn sáng xong có thể lên chơi với các em"

Khả Hân:

- "Dạ"

Lâm Du và Kiều Y Nguyệt rất thắc mắc cà chua và bắp cải là ai. Sau đó Kiều Y Nguyệt liền hỏi Giai Kỳ hai tên sóc và thỏ"

- "Giai Kỳ mẹ hỏi này"

- "Dạ mẹ cứ hỏi đi"

- "Thỏ và sóc là ai vậy?"

- "Dạ sóc là Việt Thành và thỏ chính là Thu Thu. Hân Hân rất thích gọi các em như vậy."

- "Sao Hân Hân lại gọi là thỏ và sóc"

- "Vì Việt Thành có hai cái má mềm mềm nên được gọi là sóc. Còn Thu Thu thì trắng trẻo và dễ thương nên được gọi là thỏ trắng nhỏ"

- "Thiệu Huy thì sao? Hân Hân gọi Thiệu Huy là gì?"

- "Dạ Hân Hân hay gọi sói con"

- "Sói con sao?"

- "Dạ"

- "Hân Hân đặt biệt danh cho các em thật đặc biệt"

- "Con cũng thấy vậy. Hân Hân từ khi có em chơi cùng thì cũng ít khi đi đến Lục thị với chồng con."

- "Hân Hân không thích đi hay sao?"

- "Con bé cũng thích đi lắm nhưng mà đi đến tập đoàn thì không có ai chơi cùng cả. Còn ở nhà thì được chơi với các em"

- "Sau này chắc các em thích dính lấy con bé lắm."

- "Dạ. Con cũng nghĩ như vậy... Đặc biệt là Việt Thành... thằng bé rất thích Hân Hân chơi với mình."

- "Vậy cũng rất tốt. Cũng giống như cô út của chúng vậy. Trước đây người Như Tuyết luôn dính lấy là Đình Minh. Nhưng sau này khi Như Tuyết có Tư Duệ thì khác hẳn"

- "Con thấy vậy cũng tốt, đúng không mẹ. Con cảm thấy từ khi Như Tuyết có Tư Duệ, thì thành tích môn toán cũng tốt hơn trước. Mặc dù em ấy trước đây có cố gắng nhưng về môn toán có hơi yếu"

- "Nhắc đến mẹ mới nhớ. Không biết dạo này tình hình học của con bé như thế nào"

- "Mấy môn khác con bé học rất là tốt. Nhưng cũng chỉ yếu về môn văn thôi"

- "Lần này cũng phải nhờ Tư Duệ thôi. Cả nhà chúng ta không ai có thể kiên nhẫn với Như Tuyết cả"

Sau khi Khả Hân ăn sáng xong Giai Kỳ mới yên tâm đi làm. Còn hai người bà là Kiều Y Nguyệt và Lâm Du thì giúp con chăm cháu. Được cái là bốn đứa trẻ rất ngoan nên cũng dễ chăm.