Trong khi Tề Huy đang lái xe, An Ninh nhận được một tin nhắn Wexin từ Tề Thịnh.
Tề Thịnh: Vợ, tôi nhớ em
An Ninh: Chồng à, mới tách ra giây lát, chú liền muốn em. Em thấy là chú muốn âʍ ɦộ em đi! Hôm nay chú cùng người phụ nữ kia tại căn phòng cách vách làm được rất này nọ, đưa người ta trở về rồi?
Tề Thịnh: Cô gái kia, một người mẫu xe nhỏ, dựa vào cái này mấy phần tư sắc ở bên mấy người giàu có. Coi những người có tiền bọn tôi là kẻ ngốc, tôi làm sao có thể quan tâm tới cô ta? Làm xong âʍ ɦộ, đương nhiên là cho tiền để tự cô ta trở về. Nếu là có thể, tôi hi vọng đưa vợ về.
Trước khi An Ninh kịp trả lời, Tề Huy đang lái xe hỏi cô: "Tin nhắn của ai?"
An Ninh ngẩng đầu nhìn Tề Huy, nở nụ cười: "Của ba, bảo ngày mai có thẻ ngân hàng muốn giao cho em. Ông ấy nói em sắp làm dâu Tề gia, trên thân không có thẻ ngân hàng ra hình ra dáng không được. Em nói anh có cho em tiền tiêu vặt, nhưng ba không đồng ý, nhất định phải kín đáo đưa cho em thẻ phụ thuộc. Ngày mai em còn muốn đi một chuyến tìm ba, ngày mai anh có đi cùng em không? ”
Tề Huy nghĩ đến hình ảnh ba ngày đêm bên tai nhắc mãi chuyện hình tượng, anh không muốn tìm nhàm chán. Tề Huy lắc đầu nói: "Anh không đi, em cùng ba anh chung đυ.ng được rất tốt, giúp anh quan tâm ông ấy kỹ càng một chút, ba anh nếu là thân thể không thoải mái, em liền nói cho anh."
An Ninh nghĩ đến ©ôи ŧɧịt̠ lớn của Tề Thịnh, mỗi lần đυ. đều sinh long hoạt hổ, muốn nói thân thể không tốt, hẳn là không có.
An Ninh cuối cùng vẫn là gật đầu, nói: "Được, em sẽ chú ý tình trạng nhiều một chút. Anh có lời gì muốn em chuyển cho ba không?"
Tề Huy lắc đầu, hắn không phải loại đàn ông hay thổ lộ tình cảm, cũng không có loại xúc động buồn nôn muốn nói chuyện với ba mình.
An Ninh tiếp tục gục đầu xuống nhắn tin: Vừa rồi Tề Huy hỏi em là ai nhắn?
Tề Thịnh: Vậy em trả lời thế nào?
An Ninh: Em nói chú một hai phải đưa thẻ ngân hàng cho em, kêu em ngày mai đến công ty gặp chú. Em hỏi anh ấy có đi không, anh ấy nói không. Hẳn là quá sợ chú, bình thường chú làm gì anh ấy? Sao ảnh có thể sợ chú đến vậy.
Tề Thịnh: Vợ à, ngay trước mặt chồng mà đau lòng người đàn ông khác, em cảm thấy làm như vậy thích hợp sao?
An Ninh: Chồng, đó là con trai của chú, cũng là chồng chính quy của em. Chú thấy em thương chồng chính quy của mình là không đúng sao?
Tề Thịnh: Tôi cũng là chồng của em, vậy em không sợ tôi ghen sao?
An Ninh: Đúng vậy, chú sẽ ghen! Tôi cũng ghen đấy, chú để cô ta gọi chú là chồng. A Huy nói chú không cho nữ nhân gọi chú là chồng, cô ta vì cái gì có thể? Cô ta giống quan trọng giống em sao, chú cũng chuẩn bị muốn yêu cô ta?
Tề Thịnh: Ngoan ngoãn, cục cưng bé nhỏ, vợ, hiện tại em so với bất kỳ một nữ nhân nào đều quan trọng hơn. Cô gái nào cũng không sánh nổi em, từ nay về sau tôi cũng chỉ có một người vợ là em, tin tôi.
An Ninh: Em không tin những gì chú nói, đừng nói nữa.