An Ninh tránh cho Tề Huy nghi ngờ, nên bây giờ chỉ cần cô trò chuyện xong với Tề Thịnh, cô sẽ xóa sạch lịch sử trò chuyện. Nếu cô làm sạch sẽ như vậy, Tề Huy không thể nào phát hiện ra được. Xét về mức độ điên cuồng, Tề Huy vẫn hơn cha mình, An Ninh không muốn trải qua kiểu lăng nhục đó một lần nữa.
Tề Huy thấy cô cất điện thoại, liền hỏi: "Nói xong rồi?"
An Ninh gật đầu, tiếp tục cười: "Chồng à, em muốn hỏi anh một chuyện. Thật sự là em không được phép cùng bạn tốt liên lạc sao? Sau khi kết hôn với anh, em thật sự phải đoạn tuyệt với họ sao?"
“Em thực sự muốn liên lạc với họ?” Tề Huy cảm thấy hơi đau khổ khi nghe những gì cô nói. Yêu cầu cô ấy tham gia vào vòng của mình là một vấn đề khiến cô ấy xấu hổ, bây giờ việc yêu cầu cô ấy cắt đứt liên lạc với những người bạn tốt của cô ấy là hơi quá đáng.
An Ninh gật đầu, cô nhìn Tề Huy bằng ánh mắt đáng thương, nói: "Tôi nhớ họ, đã lâu không gặp, tôi biết họ có thể không còn muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi vẫn nhớ họ rất nhiều. "
"Muốn thì đi tìm bọn họ! Nhưng nếu bị ủy khuất, nhất định phải nói cho anh. Anh là chồng em, về sau chuyện của em, anh giúp em gánh vác."
An Ninh cười gật đầu, kỳ thật Tề Huy cũng không tệ ngoại trừ có chút điên cuồng.
Nhưng Tề Thịnh… Aizz, mình không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ một chút nào. Quên đi, bây giờ cô là đồ chơi của hai người bọn họ trong hoàn cảnh này, không cần quan tâm bọn họ có phải là cha con hay không. Nếu sau này mang thai, cô vừa mang thai con của con trai ông ta, vừa mang thai con ông ta, so đo làm gì.
Ngày hôm sau, An Ninh lại đến phòng làm việc của Tề Thịnh, hôm trước cô đã đến công ty, quầy lễ tân của công ty đã biết An Ninh rồi. Thư ký đưa cô đến văn phòng, cô ngồi trong văn phòng chờ Tề Thịnh. Tề Thịnh không có ở đó, cô không khỏi thở dài khi nhìn văn phòng trống rỗng.
Tề Thịnh thực sự rất bận, mỗi lần đến đây, ông ấy đều bận rộn, đều đang họp. Ông ấy mấy chục năm nay đều như vậy sao? Để nuôi dạy Tề Huy, không chỉ phải làm việc chăm chỉ, mà còn phải quan tâm đến Tề Huy, ông thực sự rất cực khổ.
An Ninh đi tới ghế văn phòng của Tề Thịnh ngồi xuống, khi cô nằm trên bàn làm việc, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô nghĩ giá như mình có thể sinh ra sớm hơn mười năm và ở bên cạnh thì có lẽ ông ấy đã không phải làm việc và sống một mình.
Biết rằng An Ninh đã đến, Tề Thịnh không thể chờ đợi để trở lại văn phòng sau cuộc họp. Thư ký muốn cùng nhau đi vào, nhưng bị Tề Thịnh ngăn lại. Tề Thịnh khóa cửa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy có người đang nằm trên bàn làm việc của mình, ông gợi lên nụ cười ổn trọng rồi bước tới. Kết quả, khi đi tới trước bàn làm việc, ông nhìn xuống thấy khuôn mặt ướŧ áŧ của An Ninh, như thể vừa khóc.
Tề Thịnh nhanh chóng đi quanh bàn làm việc ngồi xổm trước mặt An Ninh. Ông vỗ vỗ mu bàn tay An Ninh, cố gắng đánh thức cô: "Vợ, em bị sao vậy? Sao em lại khóc?"
An Ninh vừa mới chợp mắt, vừa mở mắt liền nghe thấy Tề Thịnh thanh âm. Cô nhìn thấy nụ cười của Tề Thịnh, "Chồng..."
"Sao lại khóc? Nói cho chồng biết, ai bắt nạt em? Tại sao em lại khóc?" Tề Thịnh nóng lòng muốn biết nguyên nhân, người nhà họ Tề, đến cùng là ai ăn mật gấu, báo gấm mà dám bắt nạt cô.
An Ninh định thần lại, ôm Tề Thịnh đột nhiên bật khóc. Cô còn càng khóc càng thương tâm, làm cho Tề Thịnh chân tay luống cuống. Tề Thịnh lập tức ôm ngang cô lên, ôm đến ghế sa lon bằng da thật. Tề Thịnh ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, hỏi: "Nói cho chồng biết, chuyện gì xảy ra?"
"Em... em..." An Ninh hít mũi một cái, "Chồng à, chú vất vả rồi, ngày nào cũng họp."