Sống lưng Diệp Nhất Thâm lập tức thẳng tắp, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Ngộ đang đứng trước cửa.
“Đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Diệp Nhất Thâm biết hắn tới tìm mình tính sổ, có chút bất lực, nhưng cậu không thể không đối mặt, chỉ có thể cắn răng đi.
Sau khi đến văn phòng, Ôn Ngộ đóng cửa lại.
Diệp Nhất Thâm nhìn trộm liếc mắt hắn một cái, lưng dựa sát vào tường, không nói lời nào.
“Chiều hôm qua em đi đâu?” Ôn Ngộ đứng trước mặt cậu, cúi đầu đánh giá cậu.
Thiếu niên đã cắt tóc khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, hắn biết học sinh này giấu đi một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức gần như chiếm lấy tâm trí hắn. Một khi ánh mắt của cậu rơi xuống, họ sẽ không thể chịu đựng được và dời mắt sang nơi khác.
“Em…” Diệp Nhất Thâm cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng áp lực: “Thật xin lỗi, thầy.”
Mặc kệ như nào, cậu thật sự làm sai, trốn học cả một buổi trưa mà không xin phép, trước tiên cứ xin lỗi.
Cậu cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ khó khăn, thấp thỏm chờ Ôn Ngộ xử phạt, một lúc lâu sau vẫn không thấy đối phương đáp lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của đối phương như nào. Tầm mắt không còn chỗ nào đặt, xung quanh bắt đầu rối loạn, Diệp Nhất Thâm bỗng nhiên chú ý đến chỗ phình lên ở quần Ôn Ngộ.
Ôn Ngộ vẫn luôn rất quan tâm cách ăn mặc có ngay ngắn hay không, luôn cẩn thận phẳng từng nếp nhăn trên quần áo, có vẻ vừa bằng phẳng lại vừa cứng ngắc. Chiếc quần tay phẳng và chỗ phồng lên không hợp nguyên tắc của hắn, thật sự có chút kỳ quái.
Diệp Nhất Thâm còn đang nghi ngờ, đúng lúc Ôn Ngộ rút thứ gì bên trong ra.
“Trả lại cho em.” Ôn Ngộ đưa đồ đến trước mặt cậu.
“Cái gì!” Diệp Nhất Thâm thấy qυầи ɭóŧ bẩn hôm qua cậu không lấy lại được, lỗ tai dần ửng đỏ.
“Không cần?” Ôn Ngộ nói: “Tôi không ngại giúp em giữ nó.”
“Em em.” Tay chân Diệp Nhất Thâm luống cuống vò thứ kia thành một khối, nhét vào trong túi áo khoác đồng phục, nhỏ giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn thầy.”
“Ngày hôm qua, em không mặc sao?” Ôn Ngộ lại hỏi.
Diệp Nhất Thâm không kịp phản ứng lại: “Hả?”
Ôn Ngộ: “Em cởϊ qυầи lót, sau đó không mặc sao?”
Diệp Nhất Thâm trợn to mắt.
Cái gì!
Người này sao có thể nghĩ như vậy?! Loại chuyện không mặc qυầи ɭóŧ chạy loạn ở trong trường, cậu không có khả năng làm được.
Cậu vừa tức vừa xấu hổ, cũng không dám quát Ôn Ngộ: “Mặc, em mặc!”
“À, đổi ở WC?” Giọng điệu của Ôn Ngộ bình tĩnh, giống như đang nói chuyện về thời tiết.
Diệp Nhất Thâm: “Vâng.”
Ôn Ngộ: “À.”
Diệp Nhất Thâm cúi đầu không biết trên mặt Ôn Ngộ lại lộ ra ý cười, trong lòng thầm nghĩ muốn quay về, yếu đuối yêu cầu: “Thầy, cái đó, em về trước để học.”
“Tôi không cho em đi.” Giọng điệu Ôn Ngộ lại lạnh đi vài phần: “Em còn chưa trả lời tôi, chiều hôm qua rốt cuộc em đi đâu.”
“Em ở ký túc xá.” Diệp Nhất Thâm đành phải cắn răng nói: “Em bị thương, thầy cũng đã thấy, ngồi không thoải mái, nên đi về ký túc xá trước.”
“Nói dối.” Ôn Ngộ xoay người ngồi lên ghế xoay, gác chân lên, lưng dựa vào, khí thế bức người: “Tôi có đi ngang qua ký túc xá của em, em căn bản không ở đó. Không xin phép đã ra khỏi trường, còn dám nói dối thầy, Diệp Nhất Thâm, lá gan em cũng thật lớn.”
Diệp Nhất Thâm bị khí thế của hắn dọa, lui từng bước về phía sau: “Em em…”
Diệp Nhất Thâm bị vạch trần, cả người đều luống cuống, gấp đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng mà cậu không muốn nói thật. Nếu để Ôn Ngộ biết, có thể về sau cậu sẽ mất đi chỗ ấm áp bí mật đó.
Chỉ có nơi đó, có bác sĩ dịu dàng, có thể chứa cậu, tiếp nhận cậu, để cậu tạm thời có một chút yên bình.
“Không nói? Lại đây, dựa lên bàn.” Ôn Ngộ kéo ngăn bàn, lấy cây thước dạy học ở trong đó ra.
Cây gậy dài nhỏ vừa thấy đã biết đánh người rất đau, Diệp Nhất Thâm không có sự lựa chọn nào khác, run rẩy nằm sấp lên bàn, hy vọng Ôn Ngộ đánh xong đừng truy hỏi cậu.
Ôn Ngộ ngồi, thấy thiếu niên ngoan ngoãn nằm lên bàn cạnh người mình chờ đợi hình phạt, đôi mắt dần sâu thẳm.
Tay nâng cây gậy lên, thước dạy đánh lên cặp mông nhiều thịt đang vểnh lên, phát ra một tiếng “bép”.
Rõ ràng hắn chưa dùng sức, thiếu niên lập tức khóc: “Thầy ơi, em sai rồi, thầy tha cho em được không, em sai rồi------”
Ôn Ngộ thở dài, kéo cậu dậy.
Diệp Nhất Thâm nức nở, bị kéo lùi về phía sau từng bước, ngồi lên một chân.
Ôn Ngộ ôm eo cậu: “Mới đánh nhẹ một cái đã khóc, là thật sự cảm thấy đau hay cảm thấy xấu hổ?”
Diệp Nhất Thâm sững sờ.
Sao, sao đột nhiên ôm cậu?
“Tôi có thể không đánh em, nhưng việc này không thể dễ dàng cho qua như vậy, hay là muốn bị phạt.” Ôn Ngộ đặt thước lên bàn.
“Đó.” Diệp Nhất Thâm quay đầu muốn hỏi phạt như nào, lại vừa lúc đưa môi qua, vừa hay bị Ôn Ngộ hôn lấy.
“Ưm!” Đôi mắt Diệp Nhất Thâm trợn tròn: “Không… ưʍ.”
Ôn Ngộ nắm cằm nhỏ của thiếu niên, cắn bờ môi của cậu.
Hiển nhiên là Ôn Ngộ không có kinh nghiệm, hôn không có kỹ xảo, chỉ gặm lung tung, liếʍ môi cậu, lại dùng răng nanh cắn vài cái.
Tuy kĩ thuật của hắn không tốt, nhưng hắn rất dịu dàng, chỉ sợ khiến đối phương đau.
Diệp Nhất Thâm cảm giác trên môi ướt nóng, há miệng muốn kêu cứu, lại vừa lúc bị người ta nắm lấy cơ hội, bắt được đầu lưỡi cậu.
Ôn Ngộ thưởng thức đầu lưỡi của Diệp Nhất Thâm, tiếng chụt chụt vang lên.
“Ưm----”
Nước bọt chảy ra khóe môi, một đường trượt xuống, bị Ôn Ngộ liếʍ vào.
Giống như một vị khách đã khát rất lâu nhìn thấy hồ nước, dù như nào Ôn Ngộ cũng ăn không đủ, không thể lấp đủ du͙© vọиɠ trống rỗng. Hắn dùng đầu lưỡi di chuyển khắp khoang miệng của thiếu niên, đυ.ng vào hàm trên mẫn cảm của thiếu niên, mυ'ŧ lưỡi cậu đến tê dại.
Diệp Nhất Thâm nguyên bản còn phản kháng, sau đó tay chân rụng rời, chỉ biết tùy ý để người đàn ông đòi lấy.
“Ưm ưm…” Diệp Nhất Thâm không ngờ tối qua mình tránh khỏi Lâm Dã, hôm nay nụ hôn đầu tiên đã bị Ôn Ngộ cướp đi.
Thì ra… Hôn môi là loại cảm giác này sao.
Đầu lưỡi tê dại, hàm trên lại ngứa, đôi môi bị cọ xát đến mức nóng rát, cảm giác trao đổi nước bọt cũng không kỳ quái như trong tưởng tượng, thậm chí hương vị có hơi ngọt.
Mυ'ŧ lưỡi cũng không ghê tởm chút nào, thật thoải mái, khiến người ta choáng váng nóng lên.
Hình như phía dưới cũng có cảm giác.
Khi Diệp Nhất Thâm sắp không thở nổi nữa, Ôn Ngộ buông tha cho cậu. Hắn nhiều thiếu niên bị hôn đến mức khóe mắt cũng rơi nước mắt, gương mặt ửng đỏ, trong cổ họng phát ngứa, cúi đầu xuống cọ vào cổ thiếu niên, ngửi ngửi: “Em thơm quá, sao cả người em đều là mùi thơm vậy?”
Không chỉ thơm ở mông, qυầи ɭóŧ cũng thơm, ngay cả khi hôn trao đổi hô hấp cũng đều thơm.
Hắn lại cương lên rồi.