Diệp Nhất Thâm không muốn quay về ký túc xá, bởi vì sẽ gặp Lâm Dã, ôm tâm lý có thể chờ thêm một lúc nữa, cậu dứt khoát đi về phía cổng trường để cắt tóc, như vậy hệ thống sẽ không có lý do thúc giục cậu.
Cắt tóc xong nhẹ đầu thoải mái hơn rất nhiều, Diệp Nhất Thâm nhìn khuôn mặt được lộ ra ở trong gương, có chút ngây người, khuôn mặt này hoàn toàn không giống khuôn mặt của cậu lắm, bởi vì nguyên nhân phù hợp với thiết lập, hiện tại da cậu càng trắng hơn, thiếu một ít huyết sắc, ngược lại môi hồng càng thêm diễm lệ.
“Cậu là vị khách đẹp nhất mà tôi từng phục vụ.” Thợ cắt tóc nhớ đến khi thiếu niên bước vào cửa rất âm u, giờ lại thay đổi thành như này, hoàn toàn do tự mình sửa đổi, vô cùng có cảm giác thành công.
Trong quán, bất kể là nhân viên hay khách hàng, đều thường thường nhìn về phía thiếu niên có dung mạo kinh người.
Thợ cắt tóc cảm thấy vô cùng may mắn khi người phục vụ vị khách này là mình, ngón tay sượt qua đuôi tóc thiếu niên, đầu ngón tay như có như không đυ.ng phải cổ và lỗ tai cậu.
“Ưʍ.” Cổ Diệp Nhất Thâm vô cùng mẫn cảm, nhưng ngón tay kia lại không buông tha, giống như cố ý đυ.ng vào. Diệp Nhất Thâm liếc người thợ cắt tóc với ánh mắt cảnh giác, thấy hắn ta không thu lại, rốt cuộc cũng tức giận.
“Đừng chạm vào tôi.”
Tay thợ cắt tóc bị đẩy ra cũng không tức giận, vẫn cười tươi như cũ: “Bởi vì ngài mang cho tôi kết quả làm việc không bình thường, cho nên lần này tôi cắt cho ngài, hơn nữa tặng ngài một cơ hội cắt tóc miễn phí.”
Diệp Nhất Thâm không phản ứng, thanh toán giá gốc rồi chạy khỏi.
Loại tiệm cắt tóc quấy rồi tìиɧ ɖu͙© này, dù sao cậu cũng không quay lại.
-
Sau khi cắt ngắn xong, Diệp Nhất Thâm cũng không vội vàng quay về trường, ở bên ngoài ăn một nồi lẩu cay, khi trời hoàn toàn tối, lúc này mới vuốt ve bụng tròn của mình quay về.
Lúc này tiết tự học buổi tối đã bắt đầu, khi đi đến cửa phòng học cậu vẫn còn chút sợ hãi, nhìn vào trong lớp thấy không có thầy, trong lớp đang đùa giỡn vui vẻ, cũng không có người chú ý đến cậu.
Diệp Nhất Thâm làm bộ không có chuyện gì ngồi xuống, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại, bị Lâm Dã phát hiện đầu tiên.
Chạm phải ánh mắt như kinh ngạc như tức giận của Lâm Dã, Diệp Nhất Thâm lúng túng cúi đầu.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Dã hỏi: “Cả trưa không đến, là đi cắt tóc?”
Diệp Nhất Thâm chỉ có thể gật đầu.
“Tại sao lại cắt?” Lâm Dã cầm một sợi: “Cậu hẳn nên nói với tôi trước.”
Nếu nói với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cắt tóc xong, Diệp Nhất Thâm lộ ra dung mạo xuất sắc, giống như viên ngọc được mài qua, phát ra ánh sáng chói lóa không thể bỏ qua. Như vậy cậu sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, giống như hiện tại, Lâm Dã cảm thấy trong phòng học có không ít ánh mắt tập trung trên người Diệp Nhất Thâm, trong lòng bực bội giống như có ngọn lửa đốt.
“Đau…”
Diệp Nhất Thâm nhỏ giọng xin tha kéo tâm trạng của Lâm Dã về, trong lúc Lâm Dã buông ra, tay vô tình dùng sức kéo tóc, ngón tay giống như lưu luyến nhẹ nhàng vuốt phẳng.
“Ô oa, đây là ai!!” Đột nhiên có người hét to đến trước mặt.
“Đm, Diệp Nhất Thâm vậy mà đi cắt tóc!”
“Lúc trước có người chạm vào tóc cậu ta mà giống như muốn mạng, tiểu gia hỏa chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à?”
“Tuy vậy nhưng mà… các cậu không phát hiện cậu ta lớn lên rất đẹp sao?”
“Con mẹ nó, một đứa con trai lớn lên còn đẹp hơn giáo hoa trường.”
….
Nói chuyện sôi nổi, đầu Diệp Nhất Thâm càng vùi sâu xuống, hận không thể nhét vào trong hộc bàn.
“Câm miệng hết!” Lâm Dã không thể nhịn được nữa, đá ghế gây ra tiếng động lớn: “Nếu ai làm nhìn thêm một lần, tao đào mắt đứa đó ra! Hoặc là không muốn lưỡi nữa thì cứ việc tiếp tục nói.”
Toàn bộ lớp học lập tức im lặng, không ai dám nói thêm một lời.
Lâm Dã hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cảm giác được có người kéo tay áo hắn, trừng mắt muốn nhìn xem ai to gám dám trêu chọc như vậy.
Ai ngờ lại là Diệp Nhất Thâm, cậu chớp đôi mắt long lanh kia nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
“Đm” Lâm Dã nhỏ giọng chửi một câu.
Này cũng quá ngoan rồi, hắn thật sự không thể nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho bị bắt nạt cũng không mang thù của Diệp Nhất Thâm, suýt chút nữa đã cương ngay tại chỗ.
Lâm Dã sợ bản thân không nhịn được, nhanh chóng dời tầm mắt đi, túm lấy lớp trưởng đang đứng trên bục giảng: “Cậu cứ ở chỗ này, ai gây ồn ào thì cậu nhớ tên, nghe chưa?"
Lớp trưởng không dám từ chối, kỳ thật cậu ta rất cảm ơn Lâm Dã, bằng không thì cậu ta cũng không quản được. Có người chống lưng, cậu ta rất tự tin nói: “Chủ nhiệm lớp đã tham gia cuộc họp, chắc sẽ không quay về, cho nên mọi người tự làm bài hoặc ôn tập.”
Thì ra là đi họp.
Diệp Nhất Thâm thở phào một hơi, may mắn mình tạm thời không gặp Ôn Ngộ.
“Diệp Nhất Thâm.” Lâm Dã quay về chỗ ngồi gọi cậu.
“?”
“Tay.” Lâm Dã gõ gõ bàn dựa vào tường.
Phòng học này mỗi người đều ngồi một mình, mà hai người còn ngồi ở bàn cuối dãy sát tường, cho nên không ai phát hiện động tĩnh của bọn họ.
Diệp Nhất Thâm còn không rõ lý do, cho nên không hề động đậy.
“Chậc, nhanh lên.” Lâm Dã thúc giục.
Diệp Nhất Thâm sợ vị này tức giận, nhanh chóng đưa tay qua, lập tức bị nắm chặt. Độ ấm bàn tay Lâm Dã, trong lòng bàn tay còn dính mồ hôi, khiến Diệp Nhất Thâm rất không thoải mái.
“Buông.” Diệp Nhất Thâm kéo không ra.
“Nếu cậu không vui, tôi không ngại để hai tay chúng ta lên bàn, cho mọi người nhìn.”
Diệp Nhất Thâm biết hắn tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này, cho nên không dám phản kháng, chỉ có thể mặc kệ để hắn nắm.
Dù sao chỉ là tay trái, không ngại cậu làm bài tập.
Lâm Dã không phải là loại người yên phận, một lúc hắn lại nhéo ngón tay, một lúc lại gãi lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay Diệp Nhất Thâm rất mẫn cảm, nên cậu cảm thấy vừa tê dại vừa ngứa.
Cậu trừng Lâm Dã, Lâm Dã chỉ đáp lại bằng một ý cười vô cùng ác liệt, Diệp Nhất Thâm quả thật không biết làm thế nào với hắn.
Một lần nắm tay này kéo dài đến buổi tối, khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Lâm Dã cũng muốn nắm tay Diệp Nhất Thâm quay về ký túc xá. Diệp Nhất Thâm ngồi không chịu đi, đáng thương đến mức hai mắt đẫm nước mắt, mím chặt môi.
“Được, được, được, không nắm, cậu đừng khóc nữa?” Lâm Dã cũng không biết sao lại thế này, nhìn thấy cậu khóc liền cảm thấy không nỡ, rốt cuộc cũng lưu luyến buông ra.