Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm đuổi Lâm Bắc Phong đi rồi giải thích đại khái mọi chuyện cho Trương Đan Phong nghe, lúc này mới được thả đi.
Hàn Sâm chỉ nói sơ chứ không nhắc nhiều đến chuyện liên quan tới Hàn Hạo. Hắn biết tính của Trương Đan Phong, nếu nói hết chuyện của Hàn Hạo ra đảm bảo Trương Đan Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hàn Hạo.
Ở trong lòng Trương Đan Phong, bọn họ là anh em tốt, bạn bè tốt lớn lên cùng nhau, chắc chắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy.
Trên đường đi đến trạm tàu cao tốc trên không, Hàn Sâm thầm tính toán cần phải chuẩn bị những gì nếu quyết định đi đầm lầy Hắc Ám.
Nơi đó vốn dĩ không có loài người đặt chân vào, ắt hẳn sẽ kiếm bộn. Cho dù không vì thú hồn dạng tên thì Hàn Sâm cũng định đi một chuyến. Có thú hồn Tử Vũ Lân Long, đối với hắn, đầm lầy Hắc Ám ai nghe thấy cũng biến sắc kia chỉ tựa như một dãy núi bình thường mà thôi.
Ngay lúc đang suy tư, Hàn Sâm đột nhiên nghe thấy tiếng dòng điện kêu xoẹt xoẹt từ xung quanh truyền tới, đèn điện bốn phía liên tục chớp lóe. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một quả cầu lửa như sao băng đang rơi từ trên trời xuống với tốc độ cực nhanh, mà hướng rơi lại đúng vào khu vực nơi Hàn Sâm đang đứng.
"Cảnh cáo... Cảnh cáo... có vật thể không xác định xâm nhập... Cảnh cáo... Cảnh cáo... Có vật thể không xác định xâm nhập..."
Ầm!
Còi báo động của hệ thống phòng ngự trên hành tinh mới vang lên được mấy tiếng, mọi người đã nghe thấy một tiếng nổ vang dội. Xung quanh bỗng trở nên tối đen, rơi vào tình trạng mất điện, chỉ thấy vật rơi xuống giống như quả cầu lửa kia đâm sầm vào một tòa cao ốc.
Dường như cả mặt đất đều rung chuyển, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc bị đâm sụp một nửa kia. Hắn thấy được một chiếc máy bay hình cầu quái dị đâm sâu vào trong cao ốc, chỉ để lộ một nửa ra ngoài. Lửa đỏ bốc cháy hừng hực xung quanh nó, khói đen dày đặc cuồn cuộn phóng lên cao.
Bốn phía có không ít người gào thét khóc la chạy thoát thân. Khu vực này là khu học viện nằm sát bên khu thương mại, tòa cao ốc bị máy bay quái dị kia đυ.ng vào chính là tòa nhà giảng dạy chính của một trường học. Hầu hết những người trốn được ra khỏi cao ốc đều là học sinh chừng mười tuổi.
Do là một học viện giáo dục nghĩa vụ bắt buộc nên cũng không lắp đặt hệ thống an ninh quá hoàn thiện, sau khi vụ nổ xảy ra cũng không có đội ngũ nào lập tức chạy tới cứu viện.
Không biết tại sao xung quanh lại bị mất điện kéo theo đó là hệ thống tự động chữa cháy cũng bị tê liệt, trong khu vực tối đen như mực thế này chỉ thấy một ngọn lửa lớn đang bốc cháy hừng hực ở chỗ va chạm trên tòa cao ốc kia.
Lúc này Hàn Sâm đã thấy rõ hình dạng của chiếc máy bay kia, vừa nhìn con ngươi lập tức co rút lại, hắn đã từng thấy loại máy bay có hình dạng này rồi. Máy bay dạng hình cầu, trước mắt kỹ thuật của loài người không thể tạo ra loại máy bay này, chỉ có một giống loài sở hữu loại máy bay này, đó chính là kẻ địch duy nhất của loài người trong thời đại này - tộc Tu La.
Tộc Tu La là tên do nhân loại đặt cho, còn tên thật của bọn chúng thì không thể dùng ngôn ngữ loài người miêu tả, cần phải dùng chính ngôn ngữ của tộc Tu La mới nói ra được.
Ngoại hình của người tộc Tu La có phần tương tự như nhân loại, có điều trên đầu nam giới mọc một sừng, còn trên đầu nữ giới là một cặp sừng nhọn.
Bất kể nam nữ trong tộc Tu La đều mang theo mặt nạ từ nhỏ, mặt nạ và sừng là biểu tượng tượng trưng cho thân phận của bọn chúng.
Loài người đã chinh chiến với tộc Tu La mấy trăm năm trong vũ trụ. Lúc đầu do thể chất thân thể của tộc Tu La vượt xa loài người, lại sở hữu thêm các loại sức mạnh khoa học kỹ thuật khác nên loài người liên tiếp bị đánh bại và rút lui.
Mãi đến gần hai trăm năm trước, loài người phát hiện ra thế giới được thần bảo hộ đồng thời lấy được gen từ trong đó giúp tố chất thân thể tăng vọt. Lúc này tình hình chiến cục mới dần ổn định, loài người bắt đầu triển khai một trận chiến lâu dài với tộc Tu La.
Nhưng hành tinh Lạc Gia này thuộc dạng hậu phương lớn của loài người, hơn nữa Lạc Gia cũng là một hành tinh lấy thương nghiệp làm chủ, không ngờ máy bay của tộc Tu La lại xuất hiện ở đây, việc này khiến Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Hắn sống ở hành tinh Lạc Gia từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ được thấy người tộc Tu La và máy bay của bọn chúng qua thời sự và trên mạng.
Trong lúc đang nhìn chăm chú vào chiếc máy bay kia, Hàn Sâm đột nhiên phát hiện có một cô bé chừng bảy tám tuổi đang ở chỗ cao ốc bị máy bay đυ.ng sập. Quần áo của cô bé bị mắc vào trên một thanh thép nhô ra, đôi tay nhỏ bé đang cố sức muốn nắm lấy cây thép để leo lên. Nhưng do sức quá yếu, cô bé đã cố gắng mấy lần mà vẫn không leo lên được, quần áo mắc trên thanh thép cũng đã sắp rách.
Trên mặt cô bé phủ đầy nước mắt, đôi tay nhỏ cũng dính đầy bùn đất bụi bặm và chút máu tươi. Dù cô bé đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không leo lên nổi, mà cho dù có leo lên cũng không còn đường sống bởi vì bên trong đã là một biển lửa rồi. Hơn nữa, bên cạnh chính là máy bay của tộc Tu La, cũng không biết khi nào đội cứu viện mới đến.
Mắt thấy cô bé kia dần mất sức, quần áo cũng đang rách từ từ, chẳng mấy chốc sẽ rơi từ trên thanh thép xuống.
Chỗ đó là cao ốc cao mấy chục tầng, nếu như rơi từ trên xuống, cho dù là một người trưởng thành max điểm gen biến dị cũng sẽ biến thành đống thịt nát chứ đừng nói là một đứa bé.
Rầm!
Đúng lúc này cửa khoang của chiếc máy bay nằm cách cô bé không xa đột nhiên mở ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt đeo mặt nạ hình như là dùng xương trắng khắc thành, chỉ để lộ ánh mắt, còn tất cả những bộ phận khác đều ẩn sau mặt nạ, trên đầu có một chiếc sừng màu vàng.
Trên người tên tộc Tu La này mặc một bộ áo giáp hợp kim nhưng nó đã bị hỏng nặng, đầy vết nứt vỡ trông rất thê thảm, nhiều nơi trên cơ thể còn đang chảy máu tươi màu xanh lá cây đậm.
Máu của người trong tộc Tu La khác với máu của loài người, có màu xanh đậm giống như dịch mật của loài người, đây cũng là một trong những cách để phân biệt tộc Tu La.
Vừa nhìn thấy tên tộc Tu La kia, Hàn Sâm kinh ngạc vô cùng. Tộc Tu La rất chú trọng đến mặt nạ, mỗi hoa văn khác nhau lại có ý nghĩa tượng trưng khác nhau, Hàn Sâm không nghiên cứu kĩ về mảng này nên cũng không hiểu rõ lắm. Có điều chỉ nhìn vào chiếc sừng vàng trên đỉnh đầu, Hàn Sâm biết gã này chắc chắn không phải là một tên tộc Tu La bình thường.
Sừng chính là biểu tượng tượng trưng thân phận nổi bật nhất của tộc Tu La. Tổng cộng có bốn loại sừng: đen, trắng, vàng, tím. Trong tộc Tu La, người có sừng màu đen là bình dân, có sừng màu trắng là tầng lớp tinh anh, màu vàng là huyết thống quý tộc, màu tím là hoàng tộc.
Không ngờ trong chiếc máy bay xuất hiện bất ngờ kia lại có một tên Tu La quý tộc, Hàn Sâm thấy mà kinh hãi.
Trong tay tên tộc Tu La kia đang cầm một thanh chiến đao màu đen. Người trong tộc Tu La đều am hiểu thể thuật, năng lực chiến đấu bằng thân thể của bất kỳ người trưởng thành nào trong tộc này cũng mạnh hơn người tiến hóa trong loài người, người Tu La nào mạnh hơn một chút có thể đạt tới trình độ của người siêu việt. Thân thể của người tộc Tu La vừa sinh ra đã mạnh sẵn, loài người không thể so được.
Sau khi ra khỏi máy bay, người Tu La kia thấy một cô bé đang khóc nức nở ở gần đó. Ánh mắt sau mặt nạ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, gã vung chiến đao trong tay chém thẳng xuống đầu bé gái.
Hàn Sâm gọi ra Hắc Giáp Trùng, Huyết Tinh Đồ Lục Giả và Tử Vũ Lân Long. Trên người hiện ra một đôi cánh to lớn, toàn thân được áo giáp màu vàng bao bọc, ngay cả hai cánh cũng được phủ một tầng màu vàng nhạt.
Ầm!
Đôi cánh to lớn phá không bay lên, gần như chỉ trong chớp mắt đã xông thẳng đến giữa cao ốc mấy chục tầng. Một tay Hàn Sâm ôm lấy cô bé kia kéo vào trong ngực, một tay khác bắt được lưỡi đao tên Tu La chém xuống.
Máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao nhỏ xuống.