Translator: Nguyetmai
"Cô của mày càng ngày càng quá đáng." Trương Đan Phong khó chịu trong lòng.
"Không sao, giờ tao chỉ coi bọn họ là người dưng nước lã thôi." Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, sau đó quay qua hỏi Trương Đan Phong: "Lâm Bắc Phong của tập đoàn khai thác mỏ Sâm Trọng mà bọn họ vừa nhắc đến lúc nãy là ai thế?"
Hàn Sâm bỗng cảm thấy tò mò. Hắn cũng biết một người tên là Lâm Bắc Phong từ thành bảo hộ khác vượt qua sông sâu núi thẳm đi tới thành bảo hộ Cương Giáp, Hàn Sâm còn ra tay cứu hắn ta.
"Là một con t*ng trùng siêu may mắn."
Trương Đan Phong kể tóm tắt lại chuyện của tập đoàn khai thác mỏ Sâm Trọng.
Trước kia tập đoàn khai thác mỏ Sâm Trọng chỉ là một công ty nhỏ có vài khu mỏ, sau đó bọn họ mua một hành tinh chứa rác rưởi, ai ngờ trên hành tinh rác kia lại phát hiện ra lượng lớn khoáng sản quý giá.
Dựa vào hành tinh rác có tài nguyên khoáng sản phong phú quý hiếm này, chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi Sâm Trọng đã trở thành một tập đoàn khoáng sản xuyên hành tinh có chút thực lực.
Ông chủ của tập đoàn khai thác mỏ Sâm Trọng chính là cha của Lâm Bắc Phong. Bây giờ Lâm Bắc Phong mới tiến vào vùng đất được thần bảo hộ không lâu, ra tay hào phóng vô cùng, có thể nói chính là tán tài đồng tử* phiên bản thời hiện đại, đương nhiên có rất nhiều người bằng lòng làm bạn với hắn ta.
* Vung tiền như nước giống công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng của Việt Nam.
"Tốt số thật." Hàn Sâm tỏ vẻ hâm mộ.
"Mấy chuyện thế này có hâm mộ cũng chẳng được gì, người ta phải vượt qua trăm triệu t*ng trùng mới có được sự hưởng thụ như bây giờ đấy." Trương Đan Phong cười một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng hình như tập đoàn khai thác mỏ Sâm Trọng đâu có sản nghiệp quan trọng nào ở hành tinh Lạc Gia, hắn chạy tới đây làm gì?"
Tại đại sảnh tổ chức tiệc trong cùng một tòa cao ốc, không ít tinh anh đang ăn uống linh đình. Trong đó có rất nhiều người ba mươi bốn mươi tuổi đã tiến vào vùng đất được thần bảo hộ thứ hai, nhưng tiêu điểm của buổi tiệc lại là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi.
Nếu Hàn Sâm có ở đây nhất định sẽ nhận ra thiếu niên này chính là Lâm Bắc Phong mà hắn đã cứu lúc trước.
Lâm Bắc Phong phong độ ngời ngời, lịch sự chào hỏi mọi người xung quanh, thoạt nhìn rất thành thạo tự nhiên, không hề có tí gì giống như nhà giàu mới nổi, ngay cả mấy vị thiên kim tiểu thư quyền quý cũng thầm động lòng.
Hàn Ngọc Mai và Hàn Hạo vẫn muốn bắt chuyện với Lâm Bắc Phong nhưng lại chẳng có cơ hội. Trong đây có rất nhiều người có quyền có thế hơn bọn họ vây quanh Lâm Bắc Phong, khiến hai mẹ con không có cơ hội chen vào, cũng không dám đắc tội những người đó.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, lúc Lâm Bắc Phong đi ra ngoài cao ốc bọn họ mới tìm được cơ hội. Thừa dịp xung quanh Lâm Bắc Phong không còn ai nữa, hai mẹ con đang định đi đến bắt chuyện với Lâm Bắc Phong.
Nhưng đúng lúc này Hàn Sâm và Trương Đan Phong cũng đi tới. Nhìn thấy Hàn Hạo, Trương Đan Phong muốn đi qua nói chuyện với cậu ta.
Hàn Sâm cũng chỉ đành đi theo. Ai ngờ Trương Đan Phong còn chưa kịp nói câu nào thì Hàn Ngọc Mai đã đẩy cậu ta và Hàn Sâm ra, cất giọng chanh chua sỉ vả: "Hai thằng nhãi thối tha, sau này cách Hàn Hạo nhà tao xa một chút. Đặc biệt là mày đấy, bây giờ tiếng xấu lan khắp thành bảo hộ rồi, đừng gieo họa cho Hàn Hạo nhà tao. Sau này nếu có gặp nhau trong thành bảo hộ thì đừng nói là mày quen với Hàn Hạo, dám làm liên lụy đến nó thì tao không tha cho bọn mày đâu."
Nói xong, Hàn Ngọc Mai lập tức kéo Hàn Hạo đi về phía Lâm Bắc Phong.
Trương Đan Phong ngớ người trong giây lát, sau đó quay qua hỏi Hàn Sâm: "Chuyện gì thế này? Mày và Hàn Hạo ở trong cùng một thành bảo hộ à?"
Hàn Sâm gật đầu đáp: "Tìm một chỗ yên tĩnh rồi tao sẽ giải thích cho mày nghe."
Nghe lời Hàn Ngọc Mai nói, Hàn Sâm cũng biết Hàn Hạo đã kể chuyện trước kia của hắn trong thành bảo hộ Cương Giáp cho Hàn Ngọc Mai nghe, cho nên bà ta mới nói như vậy.
Hàn Ngọc Mai vất vả kéo Hàn Hạo đến gần Lâm Bắc Phong. Đúng lúc thấy Lâm Bắc Phong nhìn về phía bên này, bà ta hưng phấn vội vàng nói: "Cậu Lâm, đây là con trai tôi Hàn Hạo, đều ở thành bảo hộ Cương Giáp..."
Hàn Ngọc Mai còn chưa nói hết câu đã thấy Lâm Bắc Phong đi lướt qua người mình giống như vốn dĩ chẳng thèm nghe bà ta đang nói gì vậy.
Hàn Ngọc Mai sững sờ đứng im tại chỗ, cùng Hàn Hạo nhìn về hướng Lâm Bắc Phong đang đi tới.
Chỉ thấy Lâm Bắc Phong càng đi càng nhanh, sau lại thành chạy chầm chậm tới trước mặt Hàn Sâm và Trương Đan Phong đang chuẩn bị rời đi.
Hắn ta kéo tay Hàn Sâm lại, mừng rỡ kêu lên: "Anh Sâm, tôi tìm được anh rồi, thằng em nhớ anh muốn chết."
Vừa nói Lâm Bắc Phong vừa tặng cho Hàn Sâm một cái ôm nhiệt tình.
Hàn Ngọc Mai ngây người, Hàn Hạo sửng sốt, không biết tại sao Lâm Bắc Phong lại quen biết Hàn Sâm, hơn nữa còn tự xưng là "thằng em", cả hai đều cảm thấy mơ hồ.
Hàn Sâm đè đầu Lâm Bắc Phong rồi đẩy hắn ta ra, cau mày nói: "Sao anh lại ở đây?"
Lâm Bắc Phong không hề tức giận, vội lấy thuốc lá ra đưa cho Hàn Sâm và Trương Đan Phong, sau đó trả lời với vẻ mặt đầy hưng phấn: "Tôi tới đây tìm anh đấy! Khó khăn lắm mới hỏi thăm được anh là người hành tinh Lạc Gia, thế là tôi vội vàng chạy tới. Nhưng khổ nỗi không biết nhà anh ở đâu, tôi tìm mấy ngày cũng không thấy, lần này cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi. Anh Sâm, sau này thằng em sẽ đi theo anh lăn lộn, anh phải bảo vệ tôi đó."
Hàn Sâm thấy người xung quanh đều nhìn về bên này bèn nói với Lâm Bắc Phong: "Có gì trao đổi sau, nơi này không phải chỗ nói chuyện."
Nói xong Hàn Sâm kéo Trương Đan Phong đi ra ngoài, Lâm Bắc Phong vội vàng đi theo: "Anh Sâm, máy bay của tôi đang đậu ở bên ngoài, muốn đi đâu tôi đưa anh đi."
Hàn Ngọc Mai và Hàn Hạo ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phong lắc mông chạy theo Hàn Sâm rời đi, quả thật không dám tin người đó lại là Lâm Bắc Phong phong độ lịch lãm vừa rồi.
"Hàn Hạo, người nói chuyện với cậu Lâm mới nãy là Hàn Sâm à?"
Mãi đến khi bọn Hàn Sâm ra khỏi cao ốc, Hàn Ngọc Mai vẫn không dám tin vào mắt mình, quay qua nhìn Hàn Hạo hỏi.
Hàn Hạo cắn răng nói: "Là nó."
"Sao lại vậy được? Sao cậu Lâm lại quen Hàn Sâm, còn tỏ thái độ như vậy với nó?" Hàn Ngọc Mai hỏi.
"Hừ, có gì ghê gớm đâu, cũng chỉ là một thằng bám váy đàn bà trong thành bảo hộ thôi." Sự đố kị dâng lên trong lòng như một ngọn lửa đang thiêu đốt, Hàn Hạo hừ lạnh nói.
"Cái gì mà bám váy đàn bà? Lúc trước con nói nó đắc tội một cô gái có quyền thế trong thành bảo hộ Cương Giáp, sắp bị người ta chỉnh đến chết kia mà?" Hàn Ngọc Mai nghi hoặc hỏi.
"Nếu không phải được Tần Huyên bao nuôi, sao cậu Lâm lại quen biết loại người như nó chứ?"
Hàn Hạo nghiến răng nghiến lợi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của Hàn Sâm, nói Hàn Sâm dựa vào Tần Huyên như thế nào, ăn bám như thế nào, v.v...
"Thảo nào nó có thể lấy ra hai triệu đưa cho chúng ta, mẹ biết nó không phải thứ tốt lành gì mà, đúng là làm mất hết mặt mũi nhà họ Hàn chúng ta. Đường đường là một thằng đàn ông lại đi ăn bám, mười tám đời tổ tông nhà họ Hàn cũng sẽ bị nó chọc tức mà bò ra khỏi quan tài." Hàn Ngọc Mai nói với vẻ độc ác.
Hai mẹ con vừa ghen ghét vừa căm hận đi ra khỏi cao ốc, đúng lúc thấy Lâm Bắc Phong tự mình mở cửa khoang đón Hàn Sâm và Trương Đan Phong lên máy bay, sắc mặt hai người càng thêm u ám và khó coi.